Hôm nay trong lòng tôi cũng không hiểu sao nữa. Tôi thật sự bất ngờ vì em.
Tôi biết lứa tuổi của em là lứa tuổi học hỏi, tìm tòi và khám phá nhưng không ngờ em lại làm vậy.
Lúc em lấy cắp quyển sách từ phòng tôi đi ra. Tôi thật sự quá bất ngờ và thất vọng vì em. Lúc ấy tôi thật sự rất giận, tôi đã định gọi em lại. Nhưng tôi đã dừng lại vì có thầy ở đó. Có thể em sẽ bị hạ đạo đức vì hành vi này.
Cuối cùng tôi đã để cho em đi.
Đã gần 2 tháng làm việc, tôi đã tiếp xúc với rất nhiều đứa trẻ. Mỗi đứa có tính cách riêng thật sự rất đáng yêu. Có đứa thi tinh nghịch đến mức tôi thật sự bực mình. Đứa thì rất tôn trọng mình nhưng có đứa lại không?
Các thầy, cô ai cũng nghiêm khắc với chúng. Còn tôi, tôi nghĩ vì đặc tính công việc tôi không thể nghiêm khắc được. Tôi phải tạo tâm lí thoải mái cho các em.
Lúc em đi ra tôi giận lắm. Nhưng giờ suy nghĩ lại có lẽ tôi đã làm đúng. Có lẽ ngày mai, tôi sẽ nói chuyện riêng với em. Không biết tôi có thể hướng em bỏ cái tật ăn cắp đo hay không. Nhưng tôi sẽ cố gắng.
Bây giờ mới hiểu thật sự dạy một đứa trẻ và hướng cho chúng thành người tốt thì rất khó. Vì mỗi đứa có một cá tính riêng. Có nhiều lúc thương chúng quá chúng lại làm lừng. khó khăn với chúng, chúng lại ghét mình. Mong là ngày mai em không lặp lại thối xấu này.