Cơn mưa chiều rả rích, từng giọt mưa rơi rơi làm cho em thêm nhớ anh. Có lẽ nào ta đã thực sự mất nhau?
Nhà anh nghèo,anh lại sớm mồ côi cha. Anh và mẹ sống nương tựa vào nhau trong một ngôi nhà ẩm thấp. Chính vì nhận biết được hoàn cảnh của mình nên anh rất chịu khó. Ngoài giờ làm việc ra, anh còn kiếm thêm việc để làm. Thông cảm và cảm phục anh, em đã yêu anh từ lúc nào không hay biết. Em luôn tìm cách để giúp đỡ anh mỗi khi anh gặp khó khăn, nhưng những lần như thế anh lại từ chối và xua đuổi em. Em đã bỏ qua lòng tự trọng của mình mà lại tìm cách giúp đỡ anh. Anh đã mắng em, nói em đã xúc phạm đến lòng tự trọng của anh.
Tại sao anh lại có thể nói thế với em kia chứ?. Dù sao tình cảm của em dành cho anh xuất phát từ tình yêu kia mà, sao lại có thể là thương hại được. Và anh đã quyết định rời xa em, anh đi đâu em cũng không hay biết, chỉ biết anh để lại lời nhắn cho em:CHÚC EM HẠNH PHÚC. Em không muốn điều đó. Em yêu anh, chẵng lẽ điều ấy là có tội sao?