Có lẽ sẽ chẳng ai hiểu được nỗi đau mà tôi phải trải qua - nỗi đau làm tan nát cả một tâm hồn, nỗi đau thiêu cháy trái tim yêu thương chân thành mà tôi dành riêng cho anh - người con trai tôi đã yêu thương và gắn bó suốt hơn một năm qua...
Yêu Minh hơn một năm và đó cũng là khoảng thời gian mà tôi đã dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho người con trai mà tôi yêu thương. Một năm - thời gian chưa đủ dài nhưng cũng không còn là quá ngắn để chúng tôi hiểu nhau. Vậy mà giờ đây - tôi lặng lẽ một mình với nỗi đau tê tái khi anh đã rời xa tôi, xa mãi!...
Trước khi đến với tôi, anh đã từng yêu Loan - người bạn học của anh từ thời trung học. Hai người lớn lên bên nhau, yêu thương nhau cho tới lúc cả hai cùng vào Đại học. Vì anh học hai trường một lúc, nên Loan ra trường trước anh hai năm. Hai người đã từng xây mộng ước sau này ra trường sẽ ở lại Hà Nội lập nghiệp và cùng xây dựng hạnh phúc gia đình. Nhưng, để tìm được một công việc tốt ở đây thật chẳng dễ dàng gì, và rồi Loan đã phải nghe lời bố mẹ vào Đà Nẵng lập nghiệp. Ngày Loan đi, cô đã hỏi ý kiến Minh, nhưng anh cũng chẳng thể giữ cô ở lại Hà Nội được, vì anh cũng chỉ mới là một chàng sinh viên với hai bàn tay trắng, chưa có sự nghiệp, chưa lo được cho người mình yêu một cuộc sống tốt và cũng chẳng dám hứa hẹn gì với Loan cả. Và rồi, anh đã để Loan ra đi, cũng ngày hôm đó hai người đã nói lời chia tay nhau. Ngày họ chia tay, trời mưa rất to, mưa làm nhòe đi những giọt nước mắt Loan đã khóc cho anh, mưa làm cho nỗi đau đớn, khổ sở ngấm sâu vào trái tim anh, mưa như thể trời cũng khóc thương cho tình yêu đẹp đẽ của hai người đã gắn bó với nhau suốt tám năm qua. Vậy là họ chia tay nhau...
Loan chia tay anh, và cũng chóng vánh đến với một anh bạn đồng nghiệp. Bốn tháng sau thì anh nghe tin Loan chuẩn bị lấy chồng. Đau khổ, dằn vặt, nhưng anh biết anh không thể níu giữ Loan được nữa, mãi mãi anh đã mất Loan.
Những tưởng Loan lấy chồng thì nỗi đau trong anh sẽ nguôi ngoai và cô cũng sẽ hạnh phúc với một gia đình yên ấm. Nhưng, thời gian qua đi, Loan mới nhận ra rằng cô lấy chồng mà không hề có tình yêu, mặc dù chồng cô rất yêu thương và chiều chuộng cô. Và rồi, nỗi khổ ấy cô cũng chẳng biết tâm sự với ai ngoài anh cả, cứ ngày qua ngày họ lại liên lạc với nhau, tâm sự với nhau những khó khăn bươn chải cũng như những nỗi đau giằng xé trong tâm hồn của hai người.
Một năm sau, khi gặp tôi, anh cứ tưởng rằng tình yêu của anh dành cho Loan cũng đã nhạt nhòa. Và rồi anh ngỏ lời yêu tôi! Cũng chẳng lâu sau tôi nhận lời yêu anh - một tình yêu nhẹ nhàng, trong sáng nhưng tôi rất hạnh phúc khi yêu anh và cũng được anh yêu thương như vậy! Tình yêu của chúng tôi không như bao người, không mãnh liệt, bỏng cháy mà cứ nhẹ nhàng, nhẹ nhàng như làn gió thoảng qua đời nhau!
Chúng tôi yêu nhau cũng được hơn một năm. Một năm qua hai người đã lặng lẽ quan tâm, chăm sóc nhau, lặng lẽ yêu thương và san sẻ cho nhau những buồn vui trong cuộc sống. Tôi yêu anh, tôi luôn làm tất cả những gì có thể chỉ mong anh hạnh phúc, chỉ cần nhìn thấy nụ cười trên môi anh - với tôi cuộc sống này bình yên lắm!
Nhưng, có lẽ tất cả đã làm anh thay đổi khi một lần nữa Loan lại xuất hiện trước anh sau hơn 2 năm xa cách. Đó là một ngày, công ty Loan tổ chức cho nhân viên ra Hà Nội tham quan, và với Loan đó cũng là một cơ hội tốt để cô có thể gặp lại anh. Hai năm xa cách, hai năm tưởng chừng nỗi nhớ đã nguôi ngoai, hai năm - tưởng rằng mỗi người đã an phận với hạnh phúc riêng của mình... Nhưng, tất cả đã thay đổi kể từ khi hai người gặp lại nhau. Bao nhiêu kỉ niệm cũ lại ùa về, bao yêu thương ngày xưa lại trỗi dậy, nhưng cả hai đã rất khéo léo để không tỏ bày cảm xúc của mình lúc đó. Sự gặp gỡ nhanh chóng, nhưng lại càng hằn sâu thêm nỗi đau của hai người, nỗi đau cứ tưởng đã nguôi ngoai...
Tôi không biết những gì đã xảy ra, cũng chẳng biết được sự gặp gỡ của hai người. Cho đến một ngày, tôi thực sự choáng váng khi anh lại đưa cái ảnh của Loan ra làm hình nền điện thoại. Vậy là anh đã giấu tôi rất nhiều, và tôi biết rằng anh cũng đã nói dối tôi, dối nhiều lắm. Tôi bỏ lại anh một mình, chạy đi trong nước mắt, tôi sợ rằng nếu tôi ngồi thêm một lúc nữa, một lúc nữa thôi thì anh và tôi sẽ không bao giờ có thể gặp lại nhau nữa.
Những ngày sau đó, với tôi, cuộc sống thật là tồi tệ. Tôi lặng lẽ gặm nhấm nỗi đau một mình với những tổn thương, giận hờn và cho đó là sự dẫm đạp lên tình yêu mà tôi đã dành cho anh trong suốt hơn một năm qua.
Và, anh đã là người chủ động tìm đến tôi và giải thích với tôi tất cả. Một câu nói lạnh lùng: " Anh xin lỗi, anh vẫn chưa quên được Loan, anh đã nói dối em, đã lừa gạt em, nhưng thực sự anh rất thương em". Vậy là tất cả, với anh chỉ là sự thương hại thôi ư? Tôi không muốn tin, cũng chẳng thể nghe anh giải thích thêm một điều gì nữa. Vậy là tôi đã biết hết rồi, hiểu hết rồi, tôi không muốn nghe anh giải thích nữa, không muốn một chút nào hết.
Khi viết những dòng này, tôi vẫn ngồi khóc, những giọt nước mắt chua chát, mặn đắng, những giọt nước mắt cho mối tình đầu, cho người con trai mà tôi đã yêu thương và tôn thờ trong suốt hơn một năm qua. Vậy là, mối tình của chúng tôi đã đặt dấu chấm tại đây, mối tình đầu trong sáng, đẹp đẽ ấy đã rời xa tôi, mãi mãi...
Ngày mai, tôi sẽ ra sao? Anh sẽ ra sao? Loan sẽ ra sao? Và gia đình của cô nữa?... Một sự gặp gỡ đã làm thay đổi tất cả, đã làm tan biến tất cả: tình yêu, niềm tin và hi vọng!
Chia tay anh, tôi sẽ lại phải lặng lẽ sống, âm thầm đau và nuối tiếc những khoảng thời gian bình yên bên anh. Tiếc nuối lắm, anh à!
Ngày mai, tôi sẽ là một con người khác, nhưng liệu rồi nỗi đau ấy có thể được lành nguyên hay không?
Còn anh, đến bao giờ anh mới được bình yên với cuộc sống cô đơn của mình, bao giờ anh mới có được nụ cười thật sự trên môi?
Đến bao giờ anh mới quên được Loan? Đến bao giờ hạnh phúc thật sự mới gõ cửa chúng ta? Đến bao giờ... nỗi đau được khỏa lấp bằng những yêu thương, nỗi nghi ngờ được khỏa lấp bằng niềm tin yêu, sự trống trải được khỏa lấp bằng nỗi nhớ? Đến bao giờ...hạnh phúc mới gõ cửa lần thứ hai? Cho anh, cho em, cho chị... Cho ba người bình yên.