Đi suốt cả cuộc đời này - ai cũng mong tìm được cho mình một tấm chân tình, một tâm hồn để làm gì: là lắng nghe nhau, chia sẻ, đồng cảm - giản đơn vậy thôi, hay còn điều gì nữa? Cân cho nhau, biết khi nào, làm gì cho nhau đúng lúc, trân trọng nhau, coi nhau, biết nghĩ về nhau và nghĩ cho nhau, thật lòng từ trái tim mình - tự nguyện cho đi những gì mình có thể - và tất nhiên - cần từ cả 2 phía...
Ước mong ấy, tưởng bình thường, giản đơn, mà đôi khi chập chờn, kiếm hoài chẳng thấy, xa tận chân trời mà cũng có thể gần ngay trước mặt, lẫn trong những cái nhốn nháo, xô bồ thường ngày, chẳng thể nhìn ra, tìm ra, để lỡ....
Mà tìm ra đã khó, là đưa đẩy tùy duyên rồi, để giữ nó, vẹn nguyên, bền vững, chằng phôi pha qua những đổ đầy, vùi lấp của thời gian mới càng đẹp, đáng quý...cũng như ngã rẽ của nhưng tâm hồn đơn điệu, thật quá hẹp, trong thế giới to lớn này, vì vậy nó sẽ tự tìm đến nhau, để bồi lấp cho nhau sự đơn điệu, lồi lõm trong mỗi tam hồn, tương trợ nhau cùng tồn tại, song hành trong vũ trụ bao la, luôn phát triển theo một quy luật chung nhất, riêng nhất, như hình xoắn trôn ốc, hai tâm hồn luôn giao thoa và gặp nhau tại một điểm mà điểm gặp nhau hôm nay cao hơn, ngày hôm qua và chắc chắn thấp hơn ngày mai luôn đan xen tương trợ cho nhau tồn tại.