Em ah, có lẽ số phận đã mang em đến với anh rồi cũng chính số phận đã lấy mất em của anh phải không? Em đến và đi như trong tích tắc, anh còn chưa kịp cảm nhận được hạnh phúc thì đã phải chìm trong đau khổ rồi.
Em đã nói em không thể mang đến cho anh điều hạnh phúc nào cả, em còn nói anh không nên yêu em thế sẽ làm anh đau, em nói rồi sẽ có người con gái tốt hơn có thể mang cho anh tình yêu và hạnh phúc.. Thế nhưng sao... em vẫn đến bên anh rồi bỏ ra đi như thế? Anh đã thật sự hạnh phúc khi ở bên em và nhiều khi bất an vì anh biết rồi mình chẳng phải là gì của nhau.Em có thể đến rồi đi nhưng có nhất thiết phải để lại cho anh sự đau khổ, hụt hẫng cùng cực đó không? Anh có làm gì sai sao? Anh luôn sống và yêu thương em hết mình, dành cho em tất cả tình yêu của anh mà.
Rồi anh sẽ phải đối diện với em như thế nào đây, chẳng lẽ như hai chiếc bóng thầm lặng lãng tránh nhau hoài sao? Ngày em đi, một ngày ấm áp, em vẫy tay chào, anh cười nhưng bóng em vừa khuất nước mắt anh lại rơi, lần đầu tiên anh khóc vì một người con gái. Anh luôn cố giữ không cho những giọt nước mắt mình rơi trước mặt em nhưng sau vẻ bề ngoài cứng rắn ấy, là một tâm hồn trơ trọi, anh cũng là con người, cũng biết đau biết buồn khi mất người mình yêu thuơng chứ...
Anh mất em, em mất đi một người yêu thương em thật nhiều. Đã lâu lắm rồi anh không được nhìn sâu vào đôi mắt em, không được ngồi cùng em ngắm trời đêm nữa, anh không thể nào quên được những kỷ niệm bên em, anh sợ cảm giác yêu thương, sợ đối diện với quá khứ, với những kỷ niệm đẹp nhất bên em. Anh từng nghỉ mình phải thay đổi tất cả để quên được em, nhưng làm sao anh có thể bắt trái tim mình không yêu em được chứ/?
Anh vẫn thế, vẫn dành tất cả tình yêu của mình cho em, có lẽ em cảm thấy mệt mỏi nên em cứ mãi im lặng để anh trog sự trăn trở và bâng khuâng. Em vẫn nụ cười ấy nhưng nó không còn là của em lúc trước nữa, em đã trưởng thành hơn khi không có anh bên cạnh, em vui vẻ, hạnh phúc , điều đó chính là hạnh phúc của anh. Khi em buồn, khi em đau anh chỉ muốn được đến ngay bên cạnh ôm em vào lòng nhưng ... mình là gì của nhau đâu.
Em không biết rằng hằng ngày, khi đêm về, anh vẫn một mình ngồi đó nơi bang công ngày xưa "của hai đứa mình", đôi khi lại nhìn xa xăm vào không gian để tìm lại những hình ảnh đẹp nhất về e, về người đã cũng anh chia sẽ những ngọt bùi, cay đắng, là người sẵn sàng ngồi cùng anh đến sáng khi anh buồn, là người nâng niu từng muỗng cháo khi anh đau. Chắt em cũng chẳng còn nhớ.
Anh nhớ em lắm, nhớ em rất nhiều. Mọi thứ bên anh bây giờ đều lạnh lẽo, đều buồn hết em à. Anh làm việc, anh cố quên em nhưng sao trong lòng anh trống trải đến vây!!! Anh nhớ những ngày tháng trước kia được bên em, được thấy em cười. Thật hanh phúc biết bao. Em cho anh cảm giác êm đềm, bình yên và yêu thương thật nhiều cho dù anh không được nghe những lời ngọt ngào yêu thuong nơi em nhưng mỗi lần nhìn vào đôi mắt em, ngắm nét cười của em khi gần bên anh…anh hạnh phúc lắm em a`. Nhưng giờ em đã xa có lẽ suốt đời này anh không còn được bên em nữa, không được gặp em nữa, không được sống những ngày tháng êm đềm bình yên bên người anh yêu thương nữa. Nhưng anh sẽ cố gắng sống thật tốt, thật vui vẻ. Anh sẽ nhớ về em với những phút giây ấm áp, những kỉ niệm bình yên, những kí ức dịu dàng nhất.
Em à, dù anh biết mình không thể được bên em thêm một lần nào nữa, nhưng tình yêu anh dành cho em vẫn luôn nguyên vẹn, và nếu số phận đã cho chúng ta là hai đường thẳng song song thì anh sẽ cố gắng giữ không cho nó cắt nhau bao giờ.