Vậy là cuối cùng anh cũng đã thực hiện ý nghĩ lâu nay trong anh: QUÊN EM ĐI, MÃI MÃI!
Từ hôm nay, anh sẽ tự lập trình cho mình một cuộc sống KHÔNG EM. Vì mây của trời hãy để gió cuốn đi. Người không yêu anh, anh mãi buồn làm gì, cuộc sống còn biết bao điều chờ đợi em quan tâm đến, suy nghĩ và thực hiện chứ đâu phải suốt ngày ngồi nhớ em rồi đau khổ.
Anh gai góc, em không đủ ân cần để có thế níu bước chân em thế nên đành buông em cho nhẹ gánh nợ đời.
Không thể phủ nhận được em nói rất đúng: đâu thể lập trình cho cuộc sống. Nhưng anh sẽ lập trình cho nhiều nhiều ngày tới không em.
Em đừng buồn vì lỡ có lần nói yêu anh, ai chẳng có phút yếu lòng như thế, en biết không tình yêu cũng có thể đến bên nhau trong những phút yếu lòng mà!
Anh sẽ tự lập trình cho mình những ngày sắp tới không em. Chắc chắn là khó khăn hơn vạn lần để lập trình một cuộc gặp em trên danh chính ngôn thuận giữa mọi người như thể là xa lạ.
Anh thật lòng xin lỗi em, xin lỗi đã bám lấy cuộc đời em trong thời gian qua. cho đến giờ đây quyết định xa em thì anh mới nhận ra khoảng thời gian bên anh là quảng đời đẹp nhất của anh, anh cảm ơn em đã ở cạnh anh trong những lúc anh cần nhất, cảm ơn đôi tay của em đã cho anh dựa vào mỗi lúc lòng hoang mang, niềm tin yêu trong anh vụn vỡ để đượcc khóc, được hát , được trải lòng như chưa bao giờ anh hạnh phúc như thế. Anh cảm ơn em,
Rồi từ đây, trong những lúc bão lòng anhthầm gọii, anh sẽ không tìm chổ vắng vẻ nào đó để lau nước mắt và gọi cho em chỉ để được nghe giọng nói của ngừoi anh yêu, những lúc nỗi nhớ anh làm em nghẹt thở , em se dong xe hét những con đường ven sông và hát cho mình: " Bóng Nhỏ đường chiều" để lập trình cho mình thói quen vắng mặt em mặc dù anh sẽ rất nhớ em , nhưng anh sẽ không gặp em thêm một lần nào nữa!
Em yêu của anh !
Cho phép anh gọi anh lần cuối như anh từng gọi em nhé!
Rồi từ đây mình anh cô đơn giữa cuộc đời.
Anh không quên chúc em hạnh phúc và hãy sống cuộc sống của em một cách hạnh phúc anh nhé!
Quên anh đi!