cánh phù dung mỏng Thành viên rất chi là chăm ngoan
Tâm trạng : Tổng số bài gửi : 1237 Age : 28 Đến từ : tây ninh Châm ngôn sống : sống vui vẻ, hoà đồng, không làm người khác buồn, làm bản thân vui Số lần được cám ơn : 37 Điểm : 47990 Ngày tham gia : 20/02/2012
Đôi nét về bản thân Ngoại hình: 10/10 Hài hước: (0/0) Nội tâm: (0/0)
| Tiêu đề: Mưa vội vàng Tue Jun 18, 2013 9:01 pm | |
| Mùa hạ mưa lất phất, em cuộn mình trong chăn ấm đưa mắt nhìn ra màn trời âm trầm. Mưa hạ lớn, thường đỗ vào buổi chiều, có khi mưa cả ngày làm cho tâm trạng thêm lặng lẽ. Chắc có lẽ những lần sau này em sẽ chẳng có anh ngắm mưa cùng… mãi mãi không còn cơ hội. Một chút gì đó chua chát và nôn nao dâng lên trong lòng em. Nay có lẽ anh cũng đang thi học kỳ hai, em nghe các anh chị bảo thế. Năm trước, khóa đầu tiên anh đi thi em đã hẹn đồng hồ giúp anh, gọi đồ ăn sáng cho anh còn bây giờ em chỉ biết ngồi lặng lẽ vu vơ viết tâm trạng của mình vào màn hình. Hè về mà tâm trạng em không tốt lắm, thơ văn cũng biến mất chẳng tâm hơi. Những lúc đi học, khuya về học bài có lẽ thấy mệt mõi cần thư giản nên có tâm trạng viết. Giờ thì cứ đi ra đi vào nhìn hoa nhìn trời lại không biết viết gì. Có đôi khi em nghĩ mình nên viết về chính mình, về những suy nghĩ vất vã trong đầu và về anh.
Hôm qua mẹ bảo em đi thăm một người bạn của mẹ, lúc ngang qua cửa hàng Phong linh, cứ ngỡ như ngày nào anh còn vòng xe chở em đi mua kem. Thời tiết thật lạnh thế mà hai đứa vẫn hai cây kem mỗi ngày, em nghĩ mình sẽ thành nước đá mất. Tiếng kèn xe vang lên, em giật mình lạc tay lái, đâm xầm vào một người lạ. Cũng buồn cười thật, em va phải người ta mà người kia cứ luôn miệng xin lỗi, cùng hỏi thăm em như thế nào. Em ngước lên nhìn anh ta, thoáng chút sững sờ, anh ta giống anh thật nhưng chỉ thoáng đầu sau đó nhìn kỹ lại thấy khác anh nhiều. Có lẽ anh có bà con với anh ta chăng? Em đứng dậy muốn đi, nhưng anh chàng có vẻ ái náy cứ mời bằng được em vào bệnh viện khám. Sao phải từ chối một người thiện ý chứ, em theo anh ta vào bệnh viện…và rồi gặp anh cùng cô ấy. Lúc ấy em không nghĩ mình sẽ phải đối diện với anh như thế nào, nói thế nào nhỉ. Em muốn trốn anh nhưng một cái gì đó làm em không đi được, mắt cứ nhìn anh nhưng trái tim lại nguội từ bao giờ. Có lẽ nhớ anh bây giờ thành thói quen thế thôi, còn yêu thì nhạt rồi. Cũng có lẽ cũng không phải em còn hi vọng mà là đang chờ một ánh sáng khác, chưa tỏa ra thôi. Anh chàng đi chung với em tên Minh, anh ta một mực kéo em vào khoa ngoại, vòng khác con đường với anh. Em nghĩ anh cũng thấy em nhưng làm lơ. Ừ thì cứ coi nhau như xa lạ, một hay nhiều ngày cũng chỉ như thế là cùng. Em lại chợt muốn yêu một người khác. Cơn mưa lại đến Minh kéo nhanh em vào trong một hành lang gần đó, tóc em ướt đẫm. Anh ta nhìn rồi mỉm cười nói tóc em rất đẹp, một chút gì ngạc nhiên và nôn nao trong em. Nhìn kỹ Minh, anh khá điển trai với khuôn mặt vuông vức, che khéo trong đôi mắt là vẻ phong tình cởi mở. Trên môi luôn tươi cười, bộ quần jean áo thung khỏe khoắn. Em chợt cười rồi quay lại nhìn cơn mưa đang nặng hạt… giăng giăng như một chuyện tình buồn.
Những ngày sau, Minh và em trở thành bạn, ừ thì coi thư bạn thân. Đôi lúc em thừa nhận mình thích anh ta, nhưng không dám mở rộng lòng chỉ vì sợ. Minh từng hỏi em nếu em và anh ta yêu nhau thì sao? Em hơi ngỡ ngàng và bất lực, thì sao ư? Có lẽ chút thời gian sau sẽ biết.
Em nghĩ mình nên chúc anh một câu hạnh phúc, cũng như chúc mình. Bởi em đã quên được anh, thàng sau có lẽ anh sẽ kết hôn, dù nó hơi vội vàng với em. Nhưng nó sẽ làm em hiểu nhiều hơn về tình yêu…tình yêu vội vàng! CPDM
| |
|