Em vừa làm vỡ 1 chiếc ly... không phải vô tình mà là cố ý... em biết vỡ rồi thì chẳng thể hàn gắn... nên e cố ném nó đi... vì e biết đã ném đi rồi thì có hối hận cũng chẳng làm được gì cả... tại sao e trở nên như thế... tại sao những câu hỏi e dành cho a chỉ là sự đánh đố không có lời giải thỏa đáng... bởi vì e muốn a khó xử... e muốn a nổi giận... để biết đâu là cái cớ đẩy mình ra xa hơn... rồi một ngày nào đó anh sẽ không chịu nổi và sẽ đẩy e ra xa... biết đâu đấy...
Có lẽ nên như vậy... bởi bản chất nó là mong manh dễ vỡ... nhưng nếu không có tác động thì biết đến bao giờ mới kết thúc nó được...