Đêm nay mưa lại rơi...Giờ này chắc anh đã ngủ say rồi.Chỉ còn mỗi em thao thức từng đêm...
Mang nỗi nhớ anh cả vào những giấc chiêm bao.Giấc ngủ em chập chờn được thấy anh nói cười cùng em như ngày nào,giật mình tỉnh giấc em ngỡ ngàng khi bên em ko còn anh nữa.Anh đã đến với em thật êm ái và rời xa em thật nhẹ nhàng.Cho phép em được gửi cho anh những lời yêu sau cuối.Ngoài cửa sổ mưa vẫn rơi từng hạt xót xa em và những đêm mất ngủ.Mưa tràn trên khung cửa kính hay nước mắt em chực trào dâng trong lòng.
Anh đã đi mãi mang theo cả tiếng cười của em.Mòn mỏi chờ đợi tin anh hoài ko thấy.Mỗi lần tin nhắn tới em nín thở mong là anh,rồi tim thót lại mong rằng anh ko nói "Anh đã có người yêu rồi,em đừng làm phiền anh nữa"...tất cả như rối tung lên,lòng em rối bời tan nát.Mình xa nhau đã một tháng rồi còn gì,chưa lâu lắm nhưng với em mỗi giây phút vắng anh là một kiếp nhung nhớ.Đã đủ lâu để xóa nhòa hình bóng em và tình yêu em mãi dành cho anh chưa?
Những đêm trắng mong anh dài hơn cả những con đường mình đã đưa đón nhau.Em nhớ anh,nhớ nét môi dịu dàng ấy,ánh mắt anh mãi buồn,buồn như ngày mình xa nhau...Anh vẫn cự tuyệt em và lờ em đi như chưa từng thương,từng nhớ,chưa từng có cuộc tình này.
Ước gì em được một lần,dù chỉ một lần nữa được nhìn thấy anh,được nghêu ngao hát sau lưng anh như em đã luôn như vậy.Ngày tháng cách xa anh em càng yêu anh nhiều hơn trước.Giờ đây em chỉ còn biết thương nhớ anh trong vô vọng mà thôi...Từng giọt mưa ngoài kia hay những giọt nước mắt mong nhớ nhỏ xuống trên phím này,lạnh lẽo và vô cảm..
Mình bên nhau là những ngày mùa xuân nắng đẹp.Anh xa em là những ngày trời buồn đến chết điếng lòng em.Em biết em thật yếu đuối dù vẻ ngoài em luôn cố tỏ ra mạnh mẽ,và chỉ có anh hiểu được em cần anh chừng nào.Vùi mình trong trăm ngàn những kỷ niệm,trăm ngàn nỗi ân hận vì đã để mất anh vì những nông nổi, ích kỷ của mình.Nó gặm nhấm em từng hơi thở,chỉ còn biết trách mình mà thôi.Trách mình đã để mất anh mãi mãi.Em biết lý do để anh chia tay em là anh đã quá mệt mỏi với em.Vì anh ko muốn làm em chạnh lòng,vì sự thật là gia đình em ko đồng ý.Và suốt thời gian bên nhau mình đã giận nhau bao giờ đâu?Ko phải trước khi chia tay vài ngày anh đã nói rằng"Anh ước gì nhà anh nghèo,để anh được lấy em"...đó sao?nâng đôi tay em lên hôn,mắt anh đượm buồn bảo"Anh luôn hạnh phúc mỗi khi được nhìn thấy em..."rằng "nếu mình fai chia tay,anh muốn em hiểu rằng anh sẽ mãi yêu em" đó sao?
Tự hỏi lòng mình ko biết phải làm sao khi tình yêu còn nức nở trong tim này.Làm sao khi anh một mực hờ hững.Em tự huyễn hoặc mình rằng thời gian này chỉ là một thử thách đối với tình yêu của em thôi.Rằng một thời gian nữa anh sẽ lại về với em và bên em mãi thôi...
Từng ngày em vẫn lầm lũi đi về ko còn anh đưa đón.Em cũng ko muốn và ko thế tìm người khác thay thế anh trong tâm hồn em.Vì em biết rằng em sẽ ko bao giờ yêu ai như em vẫn yêu anh....
Mãi mãi yêu anh,tình yêu cuối cùng...