Một nhà thơ người Pháp đã viết: “Anh yêu em! Những từ này tưởng chừng như dễ nói, nhưng trái tim tội nghiệp của anh không thể nào thốt lên lời, bởi ý nghĩa của nó trọn vẹn và du dương như tiếng chuông ngân dài của số mệnh”.
Chắc chắn chúng ta không bao giờ chán khi được nghe người khác thổ lộ tình yêu. Dẫu lời nói ấy có quen thuộc đến thế nào đi chăng nữa, ta vẫn cảm nhận được niềm hân hoan vui sướng trào dâng khi được nghe chúng thì thầm bên tai. Vậy cũng đừng mệt mỏi khi thể hiện tình yêu của mình.
Có một điểm khá lạ lùng, đó là chúng ta dường như dễ dàng bày tỏ cảm xúc của mình đối với vật vô tri, vô giác hơn là với những con người bằng xương bằng thịt sống quanh mình. Ta yêu ngôi nhà của mình, quý chiếc xe hơi, thích chiếc áo mới, … Nhưng khi nói những lời yêu thương với người nào đó – dẫu là người yêu thương nhất của mình, ta lại thấy khó khăn, vụng về xiết bao.
Tôi còn nhớ đã có lần tôi giao cho sinh viên bài tập về nhà: Hãy nhìn thẳng vào mắt cha mình và nói: “Con yêu cha lắm!”. Kết quả thu được gần giống nhau. Những người cha đều tỏ ra ngạc nhiên, sửng sốt và lắp bắp: “Cha vui lắm! Cha cũng yêu con rất nhiều!”.
Lời nói ấy đôi khi làm biến chuyển cả những mối quan hệ đã nguội lạnh hằng bao nhiêu năm, cất đi gánh nặng đã đè trĩu trong tim và hàn gắn sự tổn thương vì một hiểu lầm nào đ.Thông điệp tình yêu thương diệu kỳ ấy không phải là điều không thể diễn tả bằng lời. Nó cần được nói bất cứ khi nào, bất cứ ở đâu tình yêu hiện diện.