Nhìn căn nhà, đâu đâu cũng có hình bóng em, lòng tôi nhói đau. Em đang ở đâu, tôi biết tìm em nơi đâu? Vì chữ trinh mà tôi đã mất đi người vợ yêu quý!
Tôi là một kỹ sư nhiệt điện, công việc đòi hỏi tôi phải làm việc theo ca kíp và thật sự không có nhiều thời gian chăm sóc gia đình. Tôi quen Lan, sau này là vợ tôi qua một người bạn làm cùng kíp với tôi.
Lúc quen em, trong trái tim tôi vẫn còn rất nhiều hình bóng của Ngà – người yêu cũ. Bởi tôi và Ngà chia tay nhau là vì hoàn cảnh bắt buộc chứ không phải vì chúng tôi hết yêu nhau. Đối với tôi, đến lúc khi gặp vợ tôi, tôi vẫn nghĩ Ngà của tôi là đẹp toàn diện, không ai đẹp bằng.
Công bằng mà nói, vợ tôi là một cô gái đẹp, vẻ đẹp của cô gái 8x đời cuối, vẻ đẹp tự nhiên, không cần đến son phấn. Quen Lan, lúc đầu tôi chỉ định nói chuyện vu vơ, giết thời gian trong lúc đi làm chờ hết ca.
Nhưng càng nói chuyện với em, tôi càng càng cảm nhận, em là cô gái không chỉ đẹp về bề ngoài mà còn đẹp về cả tâm hồn. Ở em hội tụ tất cả những điều mà bất kỳ người đàn ông nào cũng mong muốn ở vợ mình. Nhưng, tôi vẫn ngầm so sánh Lan với người yêu cũ và cảm thấy, em không thể sánh được với người yêu cũ của tôi.
Tôi cứ mang bóng hình Ngà khi nói chuyện, tiếp xúc với Lan như thế. Có lúc tôi hời hợt với em, vì lúc đó tôi và Ngà vẫn liên lạc, dù cô ấy đã có chồng và con 3 tuổi.
Tôi cũng không còn trẻ, gia đình giục tôi lấy vợ ổn định cuộc sống. Dù còn yêu Ngà, nhưng cô ấy đã có gia đình và cuộc sống riêng, tôi quyết định chọn Lan khi mà thời gian quen và tìm hiểu giữa chúng tôi chưa được 5 tháng. Thậm chí tôi chưa bao giờ nói nhớ em hay yêu em.
Khi tôi đề cập đến hôn nhân, em đã nhìn tôi rất bất ngờ. Em nói cho em một tuần suy nghĩ. Sau một tuần, em nói với tôi rằng "Thời gian quen nhau chưa lâu, nhưng em cảm nhận được tôi là con người của gia đình. Và em sẽ cố gắng để giữ gìn cái gia đình được xây giữa tôi và em hạnh phúc".
Và cuối cùng thì đám cưới của tôi và em cũng diễn ra. Ngày cưới, em thật sự rất xinh đẹp, nhìn em cười trong chiếc váy cô dâu, thật sự tôi cũng xao lòng. Đêm tân hôn, tôi ôm em, hôn lên mắt em, em nói em rất mệt, để hôm khác.
Nhưng ham muốn của thằng đàn ông trỗi dậy, tôi ghì chặt em. Lúc đầu em chống cự, nhưng yếu dần và thôi. Nhưng em khác với sự mong đợi của tôi, em không còn trong trắng nữa. Tôi tát em một cái nảy lửa và gầm lên: "Thì ra cô nói mệt là vì thế này à, cô chỉ là một con đàn bà lăng loàn, đồ mất trinh. Tôi sẽ để cho cuộc sống của cô sống không bằng chết, cô sẽ phải trả giá vì sự dễ dãi của mình".
Em ôm mặt và nhìn tôi. Ánh mắt em nhìn tôi giận dữ, oán trách. Vì quá mệt, tôi lăn ra ngủ, mà không biết em đã khóc suốt đêm đó. Sáng hôm sau tỉnh dậy tôi thấy em cùng mẹ tôi dọn dẹp nhà cửa hai mẹ con nói chuyện rất vui vẻ. Nhưng tôi nhìn thấy đôi mắt em sưng vì khóc nhiều và khi nhìn thấy tôi dường như ánh mắt ấy chững lại.
Tôi làm xa nhà 20 cây số nhưng vì làm đêm nên chúng tôi thuê trọ ở gần nhà máy. Sau cưới 1 tuần chúng tôi quay lại nhà trọ. Và bắt đầu từ đây, cuộc sống cam chịu của em bắt đầu.
Em là kế toán, ngoài đi làm, em còn nhận thêm việc về làm. Nhưng ngày nào em cũng cố gắng chăm lo gia đình tốt. Tôi phải thừa nhận em nhanh nhẹn và chịu khó, nhà cửa lúc nào cũng sạch tinh tươm, cơm ngon canh ngọt. Nhưng tôi không nói chuyện với em, lúc nào nói cũng chỉ là cáu gắt. Em im lặng và nghe lời.
Tôi thường đi uống rượu với bạn và không ăn bữa tối cùng em. Nhưng em vẫn chờ cơm tôi. Có những đêm mùa đông uống rượu về muộn, tôi thấy em đang ăn cơm. Dường như bát cơm chan đầy nước mắt. Lúc đó, tôi ném cái nhìn khinh bỉ và mỉa mai vào em.
Để trả thù sự mất trinh của em, lúc vợ chồng gần gũi, tôi đã cố tình gọi tên người cũ. Tôi cố tình nhắn tin, gọi điện hỏi thăm người yêu cũ trước mặt em. Nền điện thoại, máy tính tôi đều để hình ảnh của người cũ. Những lúc ấy tôi chỉ thấy giọt nước mắt lăn dài trên má em, không một lời oán trách, giận dỗi, em vẫn chăm sóc tôi như bình thường.
Tôi nhớ có một lần, em nói em cần nói chuyện với tôi. Tôi đã gắt lên và không cho em nói, em im lặng. Mọi chuyện qua đi, rồi mẹ tôi ốm phải nhập viện, không có ai chăm sóc vì anh chị tôi đều đi làm xa, chỉ có vợ chồng tôi ở gần. Vì tôi làm ca, nên em đề nghị nếu ngày nào ca ngày thì tôi ra chăm sóc mẹ. Còn lại tối em phụ trách việc chăm mẹ và ngủ với mẹ.
Mẹ tôi nằm viện hơn 2 tháng là từng ấy ngày không kể mưa gió, chiều tan làm em đi 30 km sang ngủ với mẹ, sáng lại đi 30 km về đi làm. Những lúc đó, có nhiều lúc tôi cũng thấy thương em nhưng tôi lại nghĩ so với việc em không còn trong trắng khi đến với tôi thì việc này có đáng là gì. Hơn 2 tháng ấy, nhìn em mệt mỏi và gầy hẳn đi.
Một buổi sáng khi tôi đang ngủ, có số máy lạ gọi cho tôi nói vợ tôi bị tai nạn và đang trên đường đến bệnh viện. Tôi đến bệnh viện và bác sỹ nói vợ tôi không sao, nhưng con tôi thì không giữ được. Bây giờ tôi không thể diễn tả được cảm giác của tôi lúc đó, đau đớn, hoang mang.
Vợ tôi nhìn tôi oán trách, vẫn là nước mắt. Dường như cuộc sống của cô ấy toàn nước mắt. Em khóc và nói với tôi rằng: em biết tôi thiệt thòi khi lấy em, em chịu đựng và đối xử tốt với tôi chỉ để bù đắp cho tôi. Nhưng khi em có thai, em cũng không thể nói với tôi làm em đau đớn vô cùng. Lan không cho tôi nói gì với hai bên gia đình về chuyện của cô ấy.
Mẹ tôi dần bình phục và xuất viện, bà dường như vui vẻ và khỏe hơn rất nhiều. Bà nói cuộc đời tôi thật may mắn khi có được người vợ như Lan, tôi phải sống tốt với em.
Sau chuyện đó, tôi bắt đầu nói chuyện với em nhiều hơn bắt đầu để ý đến em. Nhưng dường như nỗi đau mất con, sự đau đớn tôi đã gây ra cho em đã biến em thành con người khác. Em càng ít nói hơn và thường trốn tránh tôi. Em nhận nhiều việc hơn và em thường đi ngủ rất muộn.
Nửa năm sau khi tôi dần yêu vợ tôi thì người yêu cũ của tôi xuất hiện. Cuộc sống của cô ấy không hạnh phúc. Kỉ niệm, cảm xúc xưa lại ùa về, tôi thuê cho người yêu cũ một căn nhà nhỏ và thường xuyên lui tới đó. Chúng tôi đi quá giới hạn.
Lan đã đôi lần nói chuyện này với tôi, nhưng tôi khẳng định không có gì. Ánh mắt vợ tôi buồn nhiều hơn, nhưng tôi đang hạnh phúc, tôi không quan tâm đến điều ấy. Và Ngà đến nói chuyện với vợ tôi, cô ấy nói cô ấy đã có thai và yêu cầu Lan trả lại tôi cho cô ấy, vì người tôi yêu là cô ấy. Tôi biết chuyện này, nhưng im lặng.
Đúng như em nói sức chịu đựng của em có hạn, Lan ra đi, để lại cho tôi một lá đơn ly hôn, chiếc nhẫn cưới và lá thư rất dài. Em nói em không chịu được nữa, em cũng không thể khóc được nữa. Em biết tôi vẫn chưa quên được người yêu cũ , sống với em chỉ là cái bóng của tôi mà không có trái tim tôi.
Khi mất đi cái gì đó người ta mới thấy thật quý giá, tôi không biết rằng tôi đã yêu em rất nhiều, Ngà chỉ là quá khứ và hiện tại tôi đã không còn yêu Ngà và Ngà cũng không hề có thai. Tôi đi tìm em, hỏi thăm tất cả bạn bè và người thân nhưng mọi người đều không biết em ở đâu. Mẹ vợ tôi nói em bảo muốn đi xa một thời gian và yêu cầu mọi người không đi tìm em.
Tôi yêu em, yêu sự hi sinh, nhẫn nhịn của em dành cho tôi cho và gia đình tôi. Cái màng trinh mỏng manh kia đâu đánh giá được nhân cách con người. Chỉ vì sự cổ hủ, lạc hậu tôi đánh mất em, người vợ yêu quý của tôi và đau lòng hơn em đang mang trong mình giọt máu của tôi.
Bây giờ em đang ở đâu, hãy tha thứ cho tôi. Tôi yêu em thật sự giờ tôi mới cảm nhận tôi yêu em rất nhiều. Hãy để tôi lau khô giọt nước mắt của em để tôi được chăm sóc em và con, cùng nhau xây dựng gia đình.