cánh phù dung mỏng Thành viên rất chi là chăm ngoan
Tâm trạng : Tổng số bài gửi : 1237 Age : 28 Đến từ : tây ninh Châm ngôn sống : sống vui vẻ, hoà đồng, không làm người khác buồn, làm bản thân vui Số lần được cám ơn : 37 Điểm : 47990 Ngày tham gia : 20/02/2012
Đôi nét về bản thân Ngoại hình: 10/10 Hài hước: (0/0) Nội tâm: (0/0)
| Tiêu đề: Sức sống tháng 10 Mon Oct 14, 2013 10:21 pm | |
| Cái mùa thu màu hạt dẻ qua đi, để lại trong lòng những vấn vươn, xao động. Những chiếc lá thu vùi mình vào không gian lặng lẽ, ngôi nhà chìm ngập trong cái ánh sáng lờ mờ. Chưa bao giờ em thấy mình cô đơn đến thế, nỗi buồn như bị thời gian bồi đấp thêm, không gian lắng lại những lời thì thầm của gió. Trời không mưa, âm u và thỉnh thoảng lại đưa một cái gì đó rất nhẹ chạm vào những nốt nhạc thăng trầm của thanh quản, để rồi vô tình…em gọi tên anh...Quá đơn giản để nhớ ai đó, nhớ đến từng đường nét, đến từng lời nói, từng ánh mắt khi nhìn nhau. Một khoảng mênh mông vùi lấp như hàng dãy sương mù, không có sự le lói của ban mai. Nhiều lúc em nghĩ trong anh không hề tồn tại sợi rung cảm. Cái cửa sổ đang hé ra những tia sáng mới, nó như bước chân đang chầm chậm tiếng về phía này, đánh thức một trái tim đang cần sưởi ấm. Không mưa và cũng không nắng, không yêu và cũng không hờn. Thế gian còn gì kỳ diệu hơn đối với em nữa. Khi người ta muốn quên thì lòng càng thấy nhớ, mà nỗi nhớ đơn phương hay song phương đều làm lòng nặng nề. Nếu ở nơi đó có một người nhớ em, nếu ở nơi đó có một người mong em…giống như em ở nơi này. Giống như nỗi đau em đang bị dày vò thì có lẽ đôi mắt anh sẽ chứa nhiều hơn một màu mây mù, chứa nhiều hơn những gì em nghĩ.
Tháng mười về, đột ngột em thấy mình đang nằm êm trong một khoảng không vô vị, chẳng còn hứng thú để làm những gì mình thích. Có lẽ tình yêu đang dần liệm trong em, để em nhận ra thế gian đang ngày một đổi mới. Cây hoa tuần trước em trồng, đã vươn mình mạnh mẽ, nhú những nụ hồng e ấp như nàng thiếu nữ đôi mươi. Chiếc màn hình vi tính cũng bất chợt hiện lên những dòng tâm sự bấy lâu ngủ yên. Mọi thứ như dần sống lại dưới cái nhìn của một con người lạc mất tình yêu với anh. Có lẽ anh cần hơn nữa đôi mắt xuyên được qua tâm hồn giá lạnh của anh, còn em chẳng bao giờ làm được điều đó. Em, một cô gái vô tư ngay cả khi biết bản thân đã sai. Nhưng em không cho phép mình lùi lại với anh, với em, tình yêu là sự ngang bằng, và em hiểu anh không thể như thế. Anh là người luôn khiến em thấy bất an, với anh, em có lẽ là cô gái rất bướng bĩnh và ngang tàn. Em nói ngang, em hay gây sự, em hay đỗ lỗi cho anh, em lại hay giận dỗi nhưng chẳng bao giờ em giận dai khi anh nói lời xin lỗi. Em chẳng biết rằng đằng sau mỗi lần làm nũng của mình đã vô tình vạch ra một vách ngăn vô hình cho hai đứa. Vách ngăn cứ lớn dần theo thời gian, để đến lúc em nhận ra thì trái tim đã bị tổn thương quá nhiều. Nếu yêu thương mang theo vị ngọt ngào…thì đằng sau nó là vực sâu không đáy. Chỉ còn cách trôi theo không gian, thích nghi với bối cảnh và bắt đầu lại từ chính vết thương của mình. Nếu quá khứ mang theo nhiều dư vị thì hiện tại dư vị duy nhất là mặn. Mở toang chiếc cửa sổ, bầu trời hiện lên với sự trong xanh hào nhoáng. Những khát khao về cuộc sống chợt bừng nở trong từng mạch máu. Có lẽ đã đến lúc một tình yêu đi vào quá khứ, và một hành trình đi tìm hạnh phúc mới bắt đầu, với em, vẫn mong anh sẽ luôn mỉm cười…dù là khi nhớ về em. CPDM
| |
|