Cơn gió khẽ lướt qua khung cửa, hơi lạnh len lách vào từng tế bào làm người ta có cảm giác cô đơn. Đêm noel đẹp, đèn sáng khắp phố, đèn của xe cộ, đèn của những cặp trai gái bên nhau. Hình như ánh trăng cũng thêm vào đó thứ ấm áp riêng mình. Như mọi cái noel trước, em chỉ ngắm nhìn và thầm ao ước một gì đó trong tâm khảm, dù chỉ ít thôi cũng thấy lòng nôn nao một niềm vui, thứ niềm vui mà giờ đây em gọi là…ngốc nghếch.
Noel năm trước em thức gần đến sáng, em chỉ hy vọng, mong chờ duy nhất là anh sẽ nhắn tin chúc em một giáng sinh an lành. Em nghĩ như thế là đủ, em chẳng cần gì hơn ở anh cả. Nhưng em thức đến lạnh cả người, đợi để rồi cảm giác cô đơn phủ kín tâm hồn. Em chợt nhận ra, ngày mới đã sang từ bao giờ. Em không khóc, mà trái tim như bị tổn thương rất nhiều, em gạt bản thân anh bận. Hôm sau, anh nói, đúng là anh bận thật.
Rồi những lần sau nữa, em chẳng thể gạt nỗi bản thân mình nữa. Anh và tình yêu của anh đã không còn bóng hình của em. Như một giấc mơ, em hối tiếc và thầm hy vọng phải chi mình đừng quen nhau. Tình yêu như mãnh pha lê vỡ, em buông tay, không thể chấp vá khi mãnh tâm hồn của anh đã hướng về một nơi khác. Nhưng rồi em không can đảm nói tiếng chia tay, tình yêu như một điệp khúc mà tác giả ngủ gật đánh sai cung, càng ngủ càng sai. Chuyện gì đến cũng đến, ngày chia tay anh, em đã khóc. Nhưng nó không còn là giọt nước mắt đau thương, mà nó là vị mặn của sự thanh thản và bình yên. Dù những ngày sau đó em vẫn chưa thích nghi được rằng mình đã hoàn toàn mất nhau.
Thế là anh đi đường anh, em bước tiếp đường em. Mỗi bước em đi, bóng hình anh cũng dần phai nhạt. Không còn nữa những lúc em trầm ngâm một mình nhìn cảnh nhớ người. Không còn những tiếng hát buồn khi đâu đó em bắt gặp hình bóng anh. Cũng không còn nữa số điện thoại anh trong trí nhớ. Thế gọi là quên chăng? Em cũng không biết, nhưng em tin đó là sự khởi đầu mới cho một bài ca mới.
Hôm nay cũng là một noel, với em nó bình thường thôi. Em quen dần rồi với sự cô đơn, quen rồi cảm giác một mình trong đêm vắng gõ từng dòng linh tinh trên facebook, tám với những người bạn ảo, và sẵn sàng đi ngủ nếu thấy mệt mõi. Niềm vui tự mình tìm thấy mới chính là hạnh phúc đích thực.
Giáng sinh này em không thức thâu đêm, không nghe những bản nhạc buồn nữa. Em chấp vá mãnh tâm hồn mình với một tâm hồn khác. Có lẽ em còn chưa kết xong sợi dây ấy, bởi vì người ấy không hiểu em, nhưng em cảm nhận được sự quan tâm từ người đó. Em không hiểu sao mình trở nên trẻ con đến lạ, mỗi chuyện người đó làm em đều có thể giận được. Mà cái giận đó nhẹ thôi, đủ để em thấy mình rung động, đủ để từng đêm em chỉ nhớ về người đó. Em biết mình sợ hãy, vẫn còn đó những trăn trở vì tình yêu tan vỡ, nhưng em trân trọng hơn, biết suy nghĩ hơn.
Em nghĩ giờ này chắc anh cũng đang vui bên một nữa của mình. Cầu mong gió mang đến cho anh lời chúc giáng sinh của em. Em không còn giận anh nữa, không trách anh, vì giờ đây em đã hiểu thế nào gọi là yêu một người và được một người yêu. Quá khứ thôi cứ để nó ngủ yên, ngủ với bóng thời gian của chính nó. Bây giờ em chỉ biết noel này không còn vô vị..