cánh phù dung mỏng Thành viên rất chi là chăm ngoan
Tâm trạng : Tổng số bài gửi : 1237 Age : 28 Đến từ : tây ninh Châm ngôn sống : sống vui vẻ, hoà đồng, không làm người khác buồn, làm bản thân vui Số lần được cám ơn : 37 Điểm : 47990 Ngày tham gia : 20/02/2012
Đôi nét về bản thân Ngoại hình: 10/10 Hài hước: (0/0) Nội tâm: (0/0)
| Tiêu đề: Tình trong nỗi nhớ Fri Jan 17, 2014 12:24 pm | |
| Trời cuối đông, chen chân ra phố hứng lạnh cái giá buốt đến cứng người, trời bàn bạc những án mây hình vải cá, nắng còn lấp lững phía trời đông, chậm chạp lan những tia xiên qua góc phố. Đứng dưới con đường buổi sáng, thả hồn theo những dòng người lác đác, cảm thấy lòng man mác trỗi về những ký ức ngày xưa. Nắng vướn lên những nhành cây trơ lá, màu xanh chỉ lú nhú ở cuối cành chuẩn bị cho mùa xuân sắp tới. Nhìn lên cao, tầng không diễm lệ với sự pha màu hài hòa của tạo hóa, bàn tay lại vô tình nắm xiết bồi hồi những cảm xúc ngày nào. Hình ảnh đã đăng Xuân không vội đến, để cái lạnh cuối mùa hanh hao lòng người. Để những cô đơn vấn đầy qua các con phố nhỏ, giăng những nỗi buồn kín lấp không gian. Bước chân cứ quanh quẫn, dòng thời gian trôi đi, như bước chân lãng khách tìm về với nồng nàng hoa bướm. Người vội đi, xoay vẫn cuộc đời ta một góc lớn, ghép những thứ tự vô chừng vào cuộc sống nhau. Tiếng gió thổi vang chiếc phong linh màu bạc như nâng gót chân nàng thiếu nữ đôi mươi, lả lướt trong sương ban mai, nhòa dần trong ánh nhìn mông lung đượm ướt. Để lại phía sau những làn cỏ úa, tiếng xào xạc lạc loài trong không gian tĩnh lặng, như cái phím đàn chỉ nhấc được một phím, nhấp nhô vang lên khô khốc, rồi tan vào lòng những con người đang còn ngơ ngẫn. Người đi, bỏ cả những yêu thương màu cà phê sữa ngọt ngào. Bỏ lại góc quán vắng cô đơn chìm dần trong bản tình ca nhạt nhẽo cuối mỗi lần bước sang. Bỏ tiếng thì thầm của đôi bồ công anh vân vê những câu yêu thương vụn về nhất. Quên kỹ niệm, xóa trong ký ức những phần hồn đơn độc, bước tiếp con phố dài không tên, nghe đâu đó một lời yêu xưa cũ. Người đi, trái tim thành mãnh ghép vỡ tan, cứa vào rát buốt da thịt. Để phía sau một câu chuyện tình dang dỡ, trang giấy viết nhòe bởi dòng nước mắt mùa đông. Để lại những dấu chân phiêu bồng ngày tháng chung đôi, chung nhịp, chung đường. …..Người đi…. …….cho nữa hồn tôi………….. ………..thành cát bụi…………………. CPDM | |
|