cánh phù dung mỏng Thành viên rất chi là chăm ngoan
Tâm trạng : Tổng số bài gửi : 1237 Age : 28 Đến từ : tây ninh Châm ngôn sống : sống vui vẻ, hoà đồng, không làm người khác buồn, làm bản thân vui Số lần được cám ơn : 37 Điểm : 47990 Ngày tham gia : 20/02/2012
Đôi nét về bản thân Ngoại hình: 10/10 Hài hước: (0/0) Nội tâm: (0/0)
| Tiêu đề: Giọt nước mắt không phải bao giờ cũng xuôi dòng…. Sun Feb 23, 2014 2:03 pm | |
| Giọt nước mắt không phải bao giờ cũng xuôi dòng…. *** Có những nỗi nhớ cứ miên man như một bản violon kéo dài và nhẹ nhàng đến lạ. Dư âm lắng qua những bông hoa bé nhỏ trong vườn, đan vào những sợi nắng mỏng manh, vắt ngang qua khung cửa sổ tràn ngập mùi hoa quế. Nỗi nhớ là một chút gì đó nồng nàn, chút gì đó xôn xao và chút gì đó bay bỗng… Em ngốc lắm anh biết không? Những thứ tưởng chừng vô cùng đơn giản thế mà cứ mỗi lần nhìn em lại hay tưởng tượng đến anh, lòng lại vô cớ dâng lên nỗi buồn rất nhẹ. Em nhạy cảm quá và cũng mơ mộng quá, trong cái vắng lại của một chiều nắng nhạt em sẽ ngồi trước cánh đồng, mắt thì nhìn ánh mặt trời lui xuống, đầu óc lại suy nghĩ về anh. Em nghĩ không biết anh rồi có nghĩ đến em không, hay chỉ có em mờ mịt hướng về một chân trời vô vọng. Nhiều lúc muốn nói với anh, nhưng nghĩ lại em sợ anh phiền…nên thôi. Em sợ những lúc một mình em ngồi lặng lẽ, giết chết thời gian bằng những trò vu vơ trên màn hình vô nghĩa. Lại có lúc em thấy trống rỗng khi giận anh, thật lòng em chẳng muốn giận anh đâu, nhưng em là con gái mà…em được quyền giận phải không? Lại những lúc anh vô tình không nói chuyện với em là lúc cảm giác trong em hỗn độn, em tự hỏi có phải anh đang nói chuyện với một ai khác không? Có phải anh không còn quan tâm em nữa không? Em gõ câu hỏi, lại bỏ ngang chẳng dám hỏi nữa… Thế là cứ mình em với cảm xúc riêng mình, giận dỗi một mình, lặng lẽ ngừng nói chuyện chờ cho đến lúc anh lại nhắn một tin mới.
Thật ra em biết tình yêu rất mong manh, ranh giới hạnh phúc và tan vỡ chẳng cách nhau bao nhiêu. Càng hiểu em càng trân trọng tình yêu của mình, em không muốn vì một cái hờn dỗi vô cớ của mình làm tình yêu vụn vỡ. Em sợ sự vụn về của mình làm anh không vui, nhưng có lúc em lại tỏ ra bất cần và bốc đồng vì em muốn anh quan tâm em hơn, vì lúc ấy em mới cảm nhận được vị trí của mình trong tim anh có quan trọng hay không. Có lúc em làm anh buồn thật, em cũng buồn nhưng em lại chẳng biết làm sao cả. Em vụn về và ngốc nghếch làm sao, em ghét bản thân mình cũng thấy mình vô tâm quá. Những lúc không có anh, em thấy cô đơn và lạc lõng, giữa thế giới bao la ấy, em chẳng biết phải nói chuyện cùng ai, làm gì, và như thế nào nữa. Trước kia em đã từng trải qua một cuộc tình, một tình yêu hời hợt và có thể vỡ ra mọi lúc. Em đã cố quên nó và không hẳn là quên được. Em đã nói với anh như thế, nhưng anh không bắt em quên ngay, điều đó làm em thấy ấm áp. Giờ đây em thấy hạnh phúc vì có anh, thấy ngọt ngào những giây phút được cùng nhau trò chuyện. Và cũng thấy thật cay mắt khi phải giận anh…Em chợt nhận ra giọt nước mắt không chỉ là của đau thương mà cũng có những giọt nước mắt đi ngược lại…giọt nước mắt của nỗi nhớ anh… CPDM | |
|