Tình yêu không có giới hạn, nó là chất men say đắm đuối khiến vĩ nhân hay một người vô danh, anh hùng hay nhà thơ đều tự nguyện khiêm nhường...
Đây là những gì rất thật bật lên từ nỗi nhớ và tình yêu khi xa cách...
4- Ngày 25/Mars/1967
Bây giờ đã quá khuya, chương trình chuyên đề về tình yêu còn để lại một vị đắng rất mỏng. Mọi người cũng đã ngủ từ lâu và anh cũng phải quyết định một lần cho A. lẫn cho anh. Một quyết định thật khó khăn và chẳng ai trong cuộc dám dứt khoát với chính mình. Quyết định nào cũng có sự khổ sở của nó. Anh cam đành là kẻ bội bạc để mở ra cho A sự ngạt thở bấy lâu trong đó người này hay kẻ kia đã cố gắng đóng cho trọn vai trò của mình. Cho đến phút này anh vẫn cảm thấy chỉ riêng mình anh đã sống thật hồn nhiên trong tình yêu đã qua.
“Chúng mình chấm dứt tình yêu đó ở đây”
Hãy xem mọi lầm lỗi đều ở anh cả và sau quyết định này là một lối ngỏ thênh thang trên đó A hãy đi vào những phiêu lưu mới đừng ăn năn, đừng băn khoăn gì cả. Tất cả đã rõ như một khoảng trắng. Cũng đành vậy thôi.
Anh đã nhìn tình yêu ở một độ cao nhất của thuỷ triều. Quyết định như không thuộc về anh. Anh xin cảm ơn bốn năm ròng rã nâng niu tình yêu đó. Cũng xin cảm ơn những buổi đợi chờ thật dịu dàng không bao giờ còn có được. Để vĩnh biệt nhau trong tình yêu đó anh chỉ muốn khuyên A, trong tương lai hãy tự tin hơn và bớt suy tính.
Anh đã bất lực không cứu vãn gì được cho tình yêu của mình. Thêm một lần đánh mất và thất lạc những vàng son.
Đã viết quá dài ngoài ý muốn nhưng nói một lần mà cho tất cả về sau.
Cầu mong thật nhiều bình an cho A. và đời đời hạnh phúc trong những dự tính mới ở tương lai.
Thân yêu ! T. C. S
5- Anh yêu thương!
Ngày dài tất bật qua đi làm em vơi nỗi nhớ. Nhưng đêm còn dài hơn gấp bội và sóng gió lại cồn cào, lại da diết nhớ về anh....
Ở phương Nam có nắng vàng chắc lòng không bao giờ còn thấy lạnh, không hiểu nỗi xôn xao của người xứ Bắc. Ở vùng biển dào dạt sóng, phóng khoáng gió trời chắc không hiểu cái quanh co, cheo leo của núi đèo, cái hun hút như vực thẳm của lòng người miền biên ải.
Em nơi biên giới, anh nơi biển
Ta ôm đất nước ở hai miền
Tình yêu tựa hạt phù sa đỏ
Đắp bồi Tổ quốc đẹp tươi thêm !
Giữa se lạnh của heo may đầu mùa, thèm nghe mùi nắng ấm. Giữa trập trùng đèo dốc thèm được trải lòng cùng sóng nước phương anh!
Hãy hôn em như một con ong hút mật, cần mẫn và đắm say, tận tụy và cháy bỏng!
Hôn anh thật sâu như thung lũng, thật ngọt như mật ong rừng, thật nồng như hương hồi, thật êm như men rượu, thật mềm như lá rơi và thật mát như nước suối đầu nguồn ôm ngực người con gái….