Một cơn gió thoảng quá, từng nhánh phượng rơi rụng ngoài sân. Trưa nay trời mưa lất phất. Khung cảnh ngôi trường thật vắng vẻ. Chỉ mình với mưa. Dường như tâm trạng mình cũng giống như mưa.
Mưa rơi rơi, nước mắt mình cũng rơi,....
Biết bao nhiêu lần mình muốn thét lên. Mình muốn nói không bao giờ mình chịu cảnh như thế?
Nhưng hình như không ai hiểu,...Ai cũng không hiểu được tâm trạng hiện tại của mình. Giờ sao đây?
Mình có nên tìm lại tình yêu thuở xưa. Tại sao người xưa vẫn cứ lạnh lùng, hờ hững mặc dù vẫn thổ lộ lời yêu.
Dường như khi người ta trong chờ nhiều thì sẽ thất vọng nhiều.
Ngẫm lại nhiều điều, hình như mình vẫn chưa phải là một người có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống. Mình thấy mình sai lại càng sai.
Từng việc sai trong cuộc đời mình, giúp mình là người dám nghĩ, dám làm, có trách nhiệm.... Nhưng mình vẫn chưa có cách để tránh khỏi những nỗi buồn vô tận. Bây giờ rơi vào tình huống này, nói thật mình không tin nổi nữa. Tại sao, cuộc đời của mình lại gặp quá nhiều rắc rối như thế.
Thôi thì cứ để mọi việc diễn ra tự nhiên đi. Cứ giống như làn gió, lúc nhẹ nhàn, lúc lại nổi phong ba. Nhưng rồi sẽ qua, sẽ trả lại không gian bình yên .