Em biết, CÓ THỂ anh còn yêu em nhiều, có thể còn nhớ em nhiều. Nhưng chính những sự im lặng từ trong anh đã khiến em sợ. Vậy thì hãy để em dừng lại theo cách của riêng em, dừng lại một nơi thôi để nhìn cuộc sống của anh, dừng lại cả một tình yêu dở dang của đôi mình, cả những kỉ niệm đã có. Dừng lại tất cả những yêu thương, hy vọng mà ta có. Em đã mất quá nhiều yêu thương, mất quá nhiều nước mắt cho chính cuộc tình này. Em mệt mỏi rồi, thật sự mệt mỏi rồi khi phải là cái bóng theo sau anh.
Những giọt nước mắt tan nhanh trong đêm. Có phải đã đến lúc em nên buông tay anh rồi, phải không?
Ai cũng có quyền yêu và được yêu và em cũng không ngoại lệ đúng không anh?! Có lẽ đến lúc em cần tìm bác sĩ cho trái tim của em rồi. Anh hãy cứ lạnh lùng như thế, cứ vô tình như thế, và cứ bất cần như thế đi. Để em đủ mạnh mẽ thấy anh đã vô tình với mình, để rồi em có đủ dũng cảm để rời xa anh mà không quay đầu lại để lau khô những giọt nước mắt. Em xin lỗi, em thật sự xin lỗi nhưng mọi thứ đã quá sức chịu đựng của con tim rồi. Nó thật sự rất đau, rất rất đau. Cũng đã quá đủ nỗi đau cho một cuộc tình, nỗi nhớ cho một người. Càng quá đủ cho một trái tim chấp vá mong muốn yêu thương. Em sẽ lại đi tìm em – tìm một con người khác, ở một chân trời mới. Nơi mà con tim có thể chữa lành tất cả mọi vết thương.
Giấc mơ hồng ấy, chỉ vừa mới bắt đầu thôi sao đã vội hòa lẫn vào một màu xám u buồn.
Bất chợt có cảm giác con người ta như khác đi nhiều quá, không nặng nề và cũng không nhẹ nhàng, mà tầm thường và bình đạm đến kỳ lạ. Rồi thình lình chợt nhận ra mình đang nằm lẫn đâu đó trong đám đông, là một đứa trẻ bé người cố gắng giương đôi mắt tin cẩn nhìn vào mọi vật. Lại thoảng nhiên nghĩ về những năm tháng khi nhận thức hoàn toàn vẫn chỉ là một đứa trẻ, mắt như muốn nhắm nghiền lại, muốn hiền hòa gieo từng hơi thở với nhịp đời, muốn tâm can mình nới lỏng và lơ là đi một chút…
Nhưng mà, cái sự buông lơi ấy sao mà khó khăn quá.
Muốn ngủ một lát cũng phải trông coi mọi thứ có yên bình hay không. Muốn dựa dẫm một người cũng phải nhìn kỹ xem người có đủ vững để bản thân tin tưởng. Khó khăn lắm giữa 7 tỉ con người trên quả Đất này, mình mới tìm được một nửa cho mình. Vậy mà không ít lần, anh phó mặc cho mình tự sống trên mảnh đất của mình, trong thế giới nội tâm tràn đầy mâu thuẫn, và mặc mình khóc, mặc mình cười, mặc mình học cách buông lơi hết tất cả mọi thứ…
Mình cảm thấy anh như xa rời mình tận nửa vòng Trái Đất. Đây không phải lần đầu tiên và mình nhiều lần tự hỏi liệu có phải lần cuối? Mình chưa quyết định, mà chắc là sẽ không bao giờ quyết định.
Chỉ là tháng 6 ơi, ngươi có cần phải đưa ta đến cái thế giới phồn hoa mỹ lệ này, để rồi xua ta vào dòng người huyên náo, mặc ta cô độc, mặc ta đơn côi? Có cần phải mang đến cho ta một mảnh tình sâu đậm, để rồi ép buộc ta phải tự tay cắt đứt nó? Mảnh tình này nhỏ. Ta rất thương. Nhưng thương càng nhiều, ta càng nhận thấy mình đau khổ. Tháng 6 của những bình yên tan vỡ – ngươi có nghe thấy không?