Có một điều gì đó khiến tâm trạng mình chơi vơi. Có lúc bản thân tự hỏi mình đã làm gì một khoảng thời gian dài như vậy. Để rồi cuối cùng rơi vào tâm thế chẳng biết tiến hay lùi. Có những người quan tâm mình thật, nhưng không ai có thể làm mình cảm thấy an toàn. Làm sao mình có thể chọn người đó khi mọi trở ngại điều rất lớn. Người ấy quyết tâm làm bản thân mình càng đau lòng. Chữ hiếu, chữ tình làm sao cho trọn? Chỉ biết tự trách bản thân lúc bắt đầu không lường trước mọi khó khăn, thử thách. Để rồi đến lúc quyết định mới nhận ra. Thì ra mình đã làm khổ thêm một người. Có người có quyết tâm cao. Có người nhận biết mọi khó khăn mà rút lui. Thích thì nói, yêu thì nói nhưng nhận lời là do mình. Và mình đã tách rời yêu và kết hôn. Mình đã chưa thấu hiểu hết.
Mình chưa bao giờ nghĩ mình phải lấy một người qua may mối. Thật sự kêu trời, trời không thấu. Không yêu nên chơi vơi, nên cảm thấy buồn. Còn bố mẹ thì "hoa nở rộ một lần rồi sẽ tàn". Đôi lúc nghĩ chắc bóc thăm quá. Hãy để cho ông trời chọn giúp mình một người. Mong rằng người ấy sẽ hạnh phúc. Mình đúng là không tốt.