Vậy mà đã 4 tháng trôi qua rồi em nhỉ. Anh vẫn còn nhớ như in ngỡ như nó mới xảy ra ngày hôm qua vậy tất cả giờ đây chỉ còn lại những kỷ niệm và nhưng vết đau nhẹ nhàng, em nhỉ. Nhưng anh vẫn không quên được cái ngày đó cái ngày mà 2 đứa về chung một con đường cái ngày mà anh vẫn đưa em đến trường và đón em về sau mỗi buổi học. Thật hạnh phúc đúng không em nó cứ vô tư hồn nhiên ngỡ như sẽ không bao giờ xa nhau vậy mà giờ đây. hì hì. Anh nhìn thấy em trong vòng tay của một ai đó mà người đó không phải là anh. Nhìn em hạnh phúc và vui vẻ anh cũng cảm thấy ấm lòng nhưng vẫn còn vương vấn đâu đây một chút buồn một chút u sầu của riêng anh. Làm sao anh có thể quên hết bao tháng năm mình chung tay bước trên một con đường có rất nhiều kỷ niệm đúng không em. Anh đã từng đứng trước đám đông và nói rằng: " Den khi nào trái đất ngừng quay trái tim ngừng đập tôi mới hết yêu em"! Thật là một kỷ niệm đáng nhớ, nó sẽ theo anh suốt cuộc đời này tôi sẽ mãi mãi nhớ cài ngày đó cái ngày mà tôi yêu em với tình cảm chân thành và mãnh liệt nhất của cuộc đời mình. Giờ đây đến một năm mới, vẫn trên con đường đó vẫn cổng trương đó nơi mà tôi và em vẫn hay đứng đó. Thật sự đi một mình rất cô đơn rất buồn chán, em vẫn thường hay bảo tôi rằng rồi anh sẽ quên thôi mà. Nhưng vẫn không được em à phải đối mặt hàng ngày với chúng điều đó khiến tôi cảm thấy sợ và dường như tôi cảm thấy mình đuối sức và yếu dần di. Có lẽ tôi đã kiệt sức thật rồi. Măc dù vậy măc dù em có người khác, nhưng tấm lòng sắ son chung thuỷ này sẽ không phải nhoà theo thời gian mặc dù tất cả mọi vật sẽ chuyển dời. Đến một ngày nào đó tôi sẽ quay về gặp em.