Một tiếng trước giờ phẫu thuật...
Trời mưa,mưa to như trút nước..Sấm chớp ầm ầm... " ĐÙNG! "_Một tiếng sấm thật to vang lên thật gần nó.
Nó vốn sợ sấm chớp...Nó giật mình hốt hoảng,...nhịp tim của nó hoảng loạn...Nó đang bị ép tim...Nó không thở được...Nó đang sắp ngất đi..Hình ảnh cuối cùng trước khi nó ngất đi là mọi bác sĩ,y tá đang hoảng loạn vì nó,các cô thì đang gào khóc,mọi người thật hoảng loạn..nó thấy mình được đẩy thẳng đến phòng phẫu thuật...Nó đã không còn nghe gì nữa.nó phó mặc cuộc đời nó cho ông trời quyết định.
Nó tỉnh dậy và nó nhận ra sự kì lạ xung quanh mình,mọi người đều mặc đồ trắng,và nhìn rất đau khổ,có cả bạn bè nó nữa...Rồi nó chợt nhận ra_Nó được dự đám tang của chính mình.Nó ngồi vắt vẻo trên cai quan tài đựng thi thể của nó.Mọi người khóc thương và thắp nhang đua nó di...Nó nhìn thấy Mẹ,Mẹ thật tội nghiệp.Mẹ khóc ròng vì nó...Mẹ ơi!nó muốn chạy đến và ôm lấy mẹ mà không được..Nó không chạm vào Mẹ được...Bỗng nó nhìn thấy một người chạy đến và đỡ lấy Mẹ khi Mẹ ngất đi.__"Nụ cười"!
"Nụ cười" đỡ lấy Mẹ thật nhẹ nhàng và dịu dàng đặt mẹ ngồi gọn vào Sofa.Nhìn "nụ cười" chăm sóc Mẹ nó thật ấm lòng.."Nụ cười" của nó gầy đi nhiều quá,trông anh thật xanh xao và mệt mỏi,nhìn anh và mẹ mà nước mắt nó cứ trào ra...Đoàn người đưa tiễn nó đến tận nơi an nghỉ cuối cùng.
Quan tài được đưa chầm chầm xuống huyệt,Nó nhìn thấy Mẹ nó khóc ngất,"nụ cười" cũng nước mắt tràn đầy.Nó chạy đến định ôm chầm lấy Mẹ và "nụ cười"...nhưng nó bị ai đó kéo đi,kéo nó đi thật xa mẹ và "Nụ cười"...Nó khóc ngất trời..
Một giọt nước mắt lăn dài trên mặt nó,y tá nhẹ nhàng lau đi và kiểm tra lại các thông số của máy móc hỗ trợ.
Sau 7H phẫu thuật...
Nó được đưa ra phòng cách ly,ở đó nó được các bác sĩ theo dõi sát sao...Nó vẫn chưa tỉnh lại..
Anh trai nó đến,gọi nó tỉnh dậy..Anh nó cứ gọi mãi mà không nhận được hồi đáp .Anh nó bắt đầu hoảng loạn....Các thông số trên máy móc bắt đầu nhảy loạn xạ..mọi người hoảng hốt...Nhịp tim nó đập chậm dần..chậm dần...Khi các bác sĩ thấy nhịp tim ngưng hẳn,đã nghĩ không còn hi vọng,thiểu não bước ra để báo tin buồn.Thì anh nó bỗng lao vào,anh nó khóc lóc,kêu gào....đấm thùm thụp vào nó..
-"Mày tỉnh lại đi,mày tỉnh lại ngay...mày phải sống mà,sống lại đi....Sống để trở về gặp "nụ cười" nữa mày nhớ không?mày hứa rồi mà....."
Bip...bip...kì lạ,phép màu đang xảy ra..Nhịp tim của nó đã trở lại...thật là một phép màu.
2 ngày sau nó tỉnh lại,mọi người mừng rỡ lắm...Cám ơn trời đã để nó còn sống...
3 Tuần sau,nó sẽ trở về Việt Nam,trái tim của nó đang dần hồi phục,nó vẫn nhớ tất cả chỉ trừ một thứ...."Nụ cười"
Nó không nhận ra "nụ cười" nữa...Lần đầu tiên mọi người phát hiện ra là khi anh trai nó mở Blog của "nụ cười"..nó đã hỏi một câu rất ngô nghê...
-"Ai vậy?'"-Nó hỏi.
-"mày thật sự không biết ai à?"anh nó ngạc nhiên lắm.
-"Không quen."-nó trả lời,mặt nó lẫn nhịp tim của nó đều bình thường.
........Chắc có lẽ,nó đã quên...."
Nước Mỹ tháng 3 năm 2010.
Hồi ức của một trái tim nhân tạo_Miss Annie!
-Mọi người nghĩ sao?Mọi người có muốn kết thúc câu chuyện như thế này không?Mọi người muốn nó nhớ hay quên "nụ cười"? Mọi người hãy viết câu trả lời của mình vào đây nhé.Và Annie sẽ cho bạn biết khi câu chuyện kết thúc.Vì hiện tại,nó vẫn chưa trở về...