có những đêm anh trằn trọc ko ngủ đc
có những ngày anh bồn chồn ko ngồi yên
mỗi ngày trôi qua là 24 tiếng
12 tiếng ngủ 12 tiếng nhớ em
haizz, vít 1 tí mà đã thành thơ rùi, mình vốn ngu thơ cơ mà.hehe
em còn nhớ ko, cái ngày chúng mình vẫn còn thường nấu cháo điện thoại với nhau ấy, anh ngu ngơ hơn cả 1 thằng khờ, chỉ biết lặng thầm nhìn em hạnh phúc
rồi cái ngày em nói câu từ biệt, bỏ lại anh 1 mình trong bóng đêm, bước chân vui bên 1 người khác, 1 chàng trai hoàn hảo hơn anh nhiều lắm
anh đã ko có can đảm, ko đủ dũng khí để nói với em đó là 1 thằng tồi, 1 kẻ đã lừa dối bao nhiêu người con gái, 1 gã đẹp trai hào hoa phong nhã với tâm hồn mục rữa
nhưng anh là cái gì của em để có thể lớn tiếng chê trách hắn, anh chỉ đứng đằng sau em mà thôi, anh đã hứa dù cả bầu trời có sập xuống anh cũng sẽ chống đỡ cho em cơ mà
rồi cái ngày ấy cũng đến, em bị 1 lúc 3 ả khác đánh ghen, nhìn em suy sụp mà lòng anh tan nát, anh đã vác theo cả chai rượu đi gặp hắn
chỉ 1 phát vào đầu thôi, cả cuộc đời này ko có nguời con gái nào có thể bị hắn lừa dối nữa, nhưng hắn cũng chỉ là 1 kẻ đáng thương, 1 kẻ thất bại và tìm niềm vui trong việc chà đạp những người con gái khác
rồi anh cũng rời đi, chỉ 1 vài vết bầm tím thôi, nhưng thực sự hắn đã giữ đúng lời hứa, thế là anh mãn nguyện rồi
nhưng ngày em tập làm quen với cuộc sống mới, anh cũng chỉ đứng bên cạnh mà thôi, anh thực sự ko đủ can đảm, anh sẽ chỉ như 1 người anh trai luôn dõi theo đứa em bé bỏng
cái ngày em nói với anh sẽ đi du học, tim anh như ngạt thở, em đã nói là sẽ bám lấy anh để nũng nịu suốt cuộc đời cơ mà, nhưng anh cũng chẳng thể ngăn cản
anh là cái gì cơ chứ
anh rất lo em sẽ phải chịu đau khổ khi sống ở nước ngoài, anh thầm hi vọng ở phương trời mới em sẽ hạnh phúc hơn
3 năm trôi qua.....
anh đã tập làm quen với cuộc sống ngủ ngày thức đêm, chỉ đơn giản là anh và em cách nhau nửa vòng trái đất, anh vẫn là người anh biết chia sẻ và lắng nghe
rồi ngày anh gặp cô ấy, cái ấn tượng ban đầu là cô ấy cười rất giống em, nên anh đã chủ động làm quen
cô ấy thực sự đã làm anh rất hạnh phúc, ở bên cô ấy anh đã bớt 1 phần nhớ em
cô ấy rất tuyệt vời, tất nhiên làko thể = em đc, nhưng ở bên cô ấy anh thấy mình trở nên mạnh mẽ
...........
nhưng em lại trở về, em nói trong bao năm qua, 1 mình em ở đất khách quê người, anh là niềm tin duy nhất của em, là nhười duy nhất em tin tưởng, em cũng đã biết những tình cảm anh dành cho em qua cô bạn thân nhất.................em nói rất nhiều nhưng anh dường như chẳng nghe thấy j cả
anh muốn phát điên...........anh ko thể làm tổn thương em lần nữa, nhưng anh cũng ko thể để cho cô ấy phải chịu thiệt thòi đc
lỗi tại anh tất cả....giá như anh mạnh mẽ hơn, giá như anh quyết đoán, giá như........
..........................
đêm ấy em gọi điện cho anh, em đã khóc, lần đầu tiên em khóc thật sự với anh
em sẽ đi 1 lần nữa, 1 lần và mãi mãi
em muốn gặp anh 1 lần cuối
anh và em đã nhắc về rất nhiều kỉ niệm, em đã rất vui, như con chim bé nhỏ thanh tĩnh ngủ gục trên vai anh..........kỉ niệm xưa gọi về
anh đã định níu giữ em lại nhưng rồi anh lại nghĩ về cô ấy, thật sự anh ko nhẫn tâm
Chiều nay em bay, anh tiễn em nhé, anh trai!
Tin nhắn cuối của em
vài tháng sau cả gia đình em đã sang định cư luôn bên ấy
và anh sẽ nhớ về em như 1 kỉ niệm
Nero[1]
mình đúng là thiên tài văn học, mặc dù định làm câu chuyện lâm ly bi đát thêm tí nữa nhưng cuộc sống đã quá nhiều câu chuyện thương tâm rùi.hehe