Đây là những bài thơ tui độ và sưu tấm mong các bạn thích nó:-&
DB-):-SS
file:///D:/001%20down/hinh/avatar_HoangClub.jpg
Anh ước thân anh là mã tấu
Chém chết thằng nào dám nói tiếng yêu em
Trấi đất ngừng quay anh không sợ
Chỉ sợ một ngày lạc mất em
Yêu em chẳng biết để đâu
để trong lỗ mũi lâu lâu anh hắt xì
Không Gian Là Chiếc Quan Tài
Thời Gian Là Chiếc Áo Dài Màu Đen
Quá Khứ Là Kỷ Niệm Buồn
Tương Lai Là Một Con Đường Đưa Ma
Hiện Tại Là Chiếc Bình Nhang
Tình Yêu Là Chiếc Khăn Tang Quấn Đầu
Tình lang hỡi đường vui xiết kể
Trường lợi danh mặc kệ thói đời
Trúc mai phỉ sức rong chơi
Cơ duyên kết lại xanh ngời ngàn thu
Khóc Bạn Như thế cũng xong một kiếp người.
Bôn ba xuôi ngược đã mòn hơi.
Tay trắng ngày xưa, giờ tay trắng.
Đa tài mệnh bạc khổ cả đời.
Còn nhớ hôm nào anh đến tôi.
Hai đứa cùng nhau nói chuyện đời.
Rượu uống bao nhiêu cho hết khát.
Đêm ngắn tình dài khó cạn lời.
Thế rồi ngày tháng cứ dần trôi.
Hai đứa hai bang khác phương trời.
Thư từ không thấy nhà chẳng biết.
Vẫn nghĩ có ngày gặp lại thôi.
Mới đó mà hơn bốn năm rồi.
Hôm qua có khách đến nhà chơi.
Kể nghe câu chuyện buồn thê thảm.
Về một nhà thơ mới qua đời.
Đất như sụp đổ bạn tôi ơi.
Nhà thơ bạc mệnh mới qua đời.
Lại chính là anh người tôi mến.
Thật quá bất công hỡi đất trời.
Nhìn dòng thơ cũ luống ngậm ngùi.
Tử sinh hai cõi cách đôi nơi.
Chát đắng trên môi tuôn dòng lệ.
Thôi thế là thôi một đời người.
Quang Hy
2/2009
file:///D:/001%20down/hinh/ico/gif/11.gif
Ước chi Ngô Thị Thục Trang
Ước chi chừ còn ở Huế
Đạp xe lên Thiên Mụ chơi
Cởi buồn vui mình trần thế
Nghe lòng tịnh yên nỗi đời
Ước chi chừ còn ở Huế
Một mình đi bộ ngắm trăng
Vấp phải một điều hạnh ngộ
Quay quắt ánh vàng tha hương!
Ước chi chừ còn ở Huế
Thả thuyền trôi trong đêm sương
Hoa đăng chờn vờn sóng nước
Lòng miên man khúc Nam Bằng
Ước chi chừ còn ở Huế
Tìm về Cồn Hến giữa khuya
Húp vội vài tô cháo nóng
Để nghe hạnh phúc thầm thì
Ước chi ngày quay trở lại
Dòng sông giữ sóng xanh xưa
Giữ nguyên lòng mình vụng dại
Giữ tròn tháng nắng ngày mưa...
Ở sông Hậu mà nhớ sông Tiền
Trần Hữu Lạc
Hai nhánh sông chung dòng Mê Kông
Đất chín rồng cùng xuôi ra biển
Bồi đắp phù sa đã mấy độ
Vạn xuân, sông Hậu và sông Tiền!
Chiều châu thổ còn nguyên nét xuân
Thuyền xuôi ngược đong đầy nỗi nhớ
Chỉ tình yêu có phép nhiệm mầu
Nên chúng mình hoá thành đôi lứa.
Sen đồng nở muộn một đời thôi
Đục trong bến đỗ, ai trao gởi?
Chút muộn màng không hẳn là vội
Đời sông - đời người chung một dòng
Anh đợi em cuối con nước ròng
Giờ cù lao, cây trái xanh lắm!
Ngã ba sông, nao lòng câu lý
Mênh mang sông Hậu nhớ sông Tiền...
Bút Thần KhaiTác Giả: Hàn Mặc Tử
Ngọn bút thần khai phước lộc nhà
Sáng như gươm báu, lạnh như ma
Mực lùa khí vị vô hồn chữ
Văn bút hào quang ở miệng ta
Giấy trắng tinh khôi, tuôn huyết mạch
Lời vàng nguyên vẹn trổ tài hoa
Ấm hơn tiếng nhạc reo trong ý
Thơ đợi xuân về phát tiết ra.
Liếc hoàiTại sao cứ liếc nhìn hoài
Người ta mới lớp mười hai thôi mà
Liếc sao mà dữ vậy cà?
Để cho đôi má người ta đỏ bừng?
Xuân cảm tácNgoài sân chớm nở nụ bông đào
Hồn nhẹ lâng lâng thở cái phào
Nắng ấm reo hò treo lủng lẳng
Chim ca ríu rít gọi chào mào
Rượu mừng năm mới men nồng thắm
Lời chúc đầu Xuân tiếng ngọt ngào
Hướng tốt giờ lành đi đạp đất
Vườn thơ mở cửa đón ta vào
Chuyện Mượn SáchĐột nhiên ông mượn sách tôi
Rồi ghi dzô đó những lời nhít nhăng
Trời sinh cái tính... "tăng tăng"
Lại còn xấu miệng lằng nhằng thiệt dai.
Không cho ông mượn... điếc tai
Mà cho ông mượn chỉ hoài của thôi!
Sách tui đâu phải đồ chơi
Ông dzô, ông ném, rách rời bìa ra.
Cớ chi ông chép bài ca
Thả thơ con cóc nhảy ra... buồn cười!
Đã dzậy còn mắt bệnh lười
Hứa trả ngày một, ngày mười mới đưa
Biết vậy chẳng dại dây dưa
Vừa đau lòng sách lại vừa... hao hơi!
Ghẹo vợ tương laiMỗi lần say sưa anh lại nhớ em
Làm như thể em là ly bia vậy
Ly bia nhấp môi thì anh uống đại
Em nhấp anh thì biết uống cách nào
Em nhấp anh nghĩa là kép nhấp đào
Hoa nhấp bướm và rơm nhấp lửa
Bướm đụng hoa thì hoa tàn, nhị rữa
Lửa đụng rơm thì rơm bén hết mình
Mà chúng ta thì khác hẳn trái chanh
Vắt nước sớm chỉ còn trơ miếng vỏ
Anh sẽ vắt em như chồng vắt vợ
Trăng mật cả năm đâu chỉ một tuần
Đâu chỉ gối chăn mới hết nghĩa động phòng
Ta động phòng nhau từ trong cái nhớ
Cái "động" dễ thương, cái "phòng " dễ sợ
Dễ sợ, dễ thương nên nhớ nhau hoài
Cái nhớ lũy thừa mỗi lúc anh say
Làm như thể sắp bồng em ra biển
Đặt xuống cát đen chờ con sóng đến
Chứng kiến anh đang tuyên thệ ái tình
Cái nhớ bình phương lúc nhớ thình lình
Nhớ mà giấu thì làm sao chịu được
Anh sẽ hét lên cho lỗ tai em nhột
Còn hét tên ai, đố em biết... hà hà
Đố ai định nghĩa được chữ "YÊU"
Có khó gì đâu một buổi chiều
Kề dao vào cổ:"YEU HAY CHẾT !?"
Gật đầu cái rụp thế là "YÊU"
Anh Hùng Và Mỹ NhânVạn dặm đường xa hoá lại gần
Thư bút anh hùng gặp mỹ nhân
Tình ý đổi trao...thơ ngọt mật
Say đắm Điêu Thuyền chết Đổng gia
Làm sao biết rõ lòng người ta
Câu hay mỹ ý...hẳn đâu là...
Mật ngọt chết ruồi...câu ngạn ngữ
Người xưa từng nói đâu sai mà...
Có lúc cách mặt tình vẫn thân
Tri âm, tri kỷ với câu vần
Khi vui, khi giận, khi buồn chán
Tình thơ chia xẻ...hết phân vân
Vậy đó thường dân với mỹ nhân
Những lúc đôi câu gieo thả vận
Người chờ người đợi... tơ duyên tới
Anh ơi... tình ấy, ai cũng cần...
Sương Anh