Làm sao để hai người có thể yêu nhau?
Đó là câu hỏi của anh suốt từ những năm cấp hai, cấp ba và đến năm thứ nhất đại học.
Nói một chút về anh, một con người nghị lực, thích phân tích các vấn đề, không thích sống dựa dẫm vào gia đình,… chẳng thế mà mới năm 1 đại học anh đã là trưởng phòng cho một công ty đại diện của một tập đoàn ngoại quốc lớn tại Việt Nam. Nhưng anh không lúc nào cảm thấy vui, trong lòng anh lúc nào cũng cảm thấy thiếu một điều gì đó,… anh tự hỏi và nhận ra cái còn thiếu duy nhất có lẽ là “người yêu”.
Một con người như anh thì không bao giờ ngồi chờ một cái gì tự đến mà luôn tạo ra nó, anh bắt đầu tham gia các club, sự kiện, … để có thể tìm kiếm người yêu cho mình. Nhiều kinh nghiệm, khéo léo, tinh tế, biết chia sẻ cùng suy nghĩ của người khác, anh cũng không biết mình đã cưa đổ bao nhiêu cô nàng nữa, hoa khôi có, người mẫu có, đảm đang có, giỏi giang xuất sắc cũng có,… Nhưng mỗi cô nhanh thì 1 tuần, lâu thì 1 tháng là anh lại chia tay, anh không thấy những “người yêu” đấy lấp đi cái thiếu trong anh, chỉ khi vào khoảnh khắc chia tay họ anh mới thấy có một chút cảm động của cái mà mọi người gọi là “tình yêu”. Những lúc đó anh thường tự hát cho mình nghe một đoạn nhạc “ôi tình yêu, đẹp nhất phút giây này, phút giây mình chia tay”, và tự cười với bản thân rồi chuẩn bị tâm lý để tiếp tục tìm kiếm.
Em, bằng tuổi, học cùng trường, cùng khối và chơi thân với thằng bạn cấp 2 của anh.
Em học giỏi, nhẹ nhàng, xinh đẹp, có hàng tá bức thư tình mỗi tháng để dưới ngăn bàn em. Thậm chí không ít các bạn trai đã xô xát để tranh nhau làm quen với em.
Anh và em cũng không xa lạ, thỉnh thoảng vào buổi chiều, những khi tan học, anh vẫn thấy em ngồi tám cùng thằng bạn cấp 2 trong nhóm bạn của em trước khi ra về. Có lẽ với những cậu bé chỉ biết học trong ngôi trường cấp 3 nhỏ bé đó em thật nổi bật, thật thu hút, nhưng trong mắt anh thì em cũng chỉ là một cô gái xuất sắc một chút, một chút thôi mà ở ngoài kia bất kỳ “người yêu” nào của anh cũng có. Con người anh không thích nói chuyện với người lạ mà không có lý do hay mục đích gì, suốt 2 năm gặp mặt không ít lần anh và em cũng chỉ là “biết mà không quen”. (Câu chuyện tình yêu: Hợp đồng tình yêu)
Anh tham gia hội “hợp đồng tình yêu” với hy vọng sẽ gặp được người mình đang tìm kiếm. Đêm noel, anh thật bất ngờ người ngồi đối diện góc bàn lại là em, càng bất ngờ hơn là anh và em lại cùng bắt phải thăm sẽ ký hợp đồng với nhau. Em cười tinh nghịch, còn anh than khổ không ngừng.
Ngày thứ 1, Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký, vậy là 3 tháng tới anh phải có trách nhiệm với em!
Anh phải chat với em vào thứ 5 hàng tuần, phải đưa em đi ăn nem chua rán, phải ngồi tụng kinh hàng tiếng đồng hồ điện thoại chuyện trên trời dưới đất vào buổi tối với em, phải… và phải… nhiều lắm
Cũng không biết từ bao giờ anh thấy em thật đẹp vào buổi sáng, không biết do bình minh hay nụ cười của em làm khung cảnh cổng trường trở lên rạng rỡ… hay những buổi chiều ngồi chờ em chém gió cùng đám bạn nhí nhảnh mà làm anh cảm thấy rộn ràng…. Và những buổi tối tràn đầy giọng nói mà anh chê là “không hay bằng giọng anh, khàn, đàn ông” mà anh vẫn muốn nghe… thậm chí anh quên mất là mình còn thiếu cái gì đó.
Ngày thứ 92, hết 3 tháng, anh chở em về trên con đường quen thuộc, con đường nhà em mà anh suốt ngày phàn nàn vì bụi ơi là bụi, nhưng hình như hôm nay nó không bụi nữa. Em không nói suốt trên đường về, và chào nhỏ khi anh đưa em đến trước cửa nhà.
“Thế là xong”, anh nghĩ vậy, và lại tự hát cho mình nghe đoạn nhạc mỗi lần chấm dứt một chuyện tình, nhưng hôm nay, đoạn nhạc đó làm anh thấy khó chịu.
Anh vẫn thỉnh thoảng gặp em, vẫn là người biết không quen, vẫn thế … Rồi ngày ra trường cũng tới, mỗi người có con đường riêng, có lẽ về sau sẽ không gặp lại.
Anh không đi tìm kiếm nữa, vì quá bận, vì phải bảo vệ lên chức, vì học tập, vì một cái gì đó… nhưng anh lại thấy thiếu một thứ gì đó …
Ngày thứ 365, noel nữa lại đến, anh cùng nhóm bạn cấp 2 cùng nhau đi lễ nhà thờ lớn đêm giáng sinh. Trái tim anh như thắt lại khi thấy em khoác tay một chàng trai khác trước cửa nhà thờ lớn, “em có người yêu rồi!” anh tự nhủ.
Đã nhiều lúc anh tự hỏi sao không tình cờ gặp lại em sau khi ra trường, nhưng hình bóng của em đôi khi ẩn khuất bên trong dự án, tài liệu, một bản nhạc, một bộ phim, … nhưng khi tình cờ đến thì lòng anh như thắt lại. Anh kéo lũ bạn đi sang một góc khác, khuất hẳn khỏi tầm mắt của em.
Chuông điểm 12 tiếng, điện thoại của anh rung rung, có điện thoại. Một giọng nói “giáng sinh may mắn, năm nay anh không đi ký hợp đồng mới ah?”
Anh lùi vào vách tường cách xa lũ bạn và cười chua chát “giáng sinh may mắn, anh đã ký được hợp đồng với đối tác tốt nhất rồi nên không cần ký một bản hợp đồng mới nữa”
“Thế sao anh không gia hạn nó?”
“Vì anh không biết khi hết hợp đồng sẽ thế nào”
“Thế bây giờ nếu cho anh chọn lại, anh có muốn gia hạn hợp đồng nữa không?”
“Anh không biết nữa … im lặng … “
“… im lặng ...”
“Anh đã rất sợ hãi, anh không biết thế nào là tình yêu, tình yêu là gì, anh không biết nói sao,… nhưng nếu cho anh chọn lại anh sẽ không để hợp đồng đó kết thúc, anh sẽ tiếp tục gia hạn nó, gia hạn nó mãi mãi … anh … anh rất nhớ em”
Một vòng tay ôm chầm lấy anh từ đằng sau, anh giật mình quay đầu lại… gương mặt em đầy nước mắt, đang vòng đôi tay nhỏ bé ấm áp ôm chặt lấy anh. “Em chính em đã sắp đặt để chiếc thăm của em rơi vào tay anh, cũng chính em đã hỏi bạn anh về cuộc hẹn đi nhà thờ hôm nay và cố tình đi cùng anh họ đến đây để chúng ta gặp lại… Em cũng muốn bản hợp đồng đó gia hạn mãi mãi, em yêu anh…”