Có những mối tình vùi vào cỏ thơm "Người ta nói, trên trái đất không có gì ở ngoài quy
luật cả. Nhưng tình yêu hình như có lúc cũng là một ngoại lệ... Người ta
có thể tin rằng mình được yêu, và cũng có thể hiểu nhầm, mình không
được yêu...".
1.
Khi tôi bắt đầu cảm thấy trái tim mình
nghiêng theo từng bước chân của Hân, tôi đã không ngần ngại bày tỏ, rằng
tôi muốn có một thế giới riêng với cô ấy. Hân chỉ cười, nụ cười thật
tươi... Tôi có cảm giác, nụ cười ấy có thể đánh thức được đồng hoa bồ
công anh bung nở trong màn vũ điệu vàng rực rỡ.
Tôi không nhớ, mà cũng không để tâm đến
chuyện Hân là người con gái thứ bao nhiêu bước vào cuộc đời mình. Theo
như lời bà nội thì tôi giống cụ cố: u sầu, lãng tử, tài hoa, có gương
mặt đẹp như ngọc... và tôi cũng biết, cụ có một cuộc đời khá bất hạnh.
Mẹ và bà sợ cái "nghiệp" ấy lại "vận" vào tôi, sợ tôi khổ.
Lớn lên, khi đã hiểu chút ít về lẽ vô
thường của kiếp người, tôi mới thấy nỗi sợ ấy thật "chẳng có gì đáng
sợ". Sướng hay khổ, còn hay mất, bất hạnh hay không cũng chỉ là hư phù,
còn tùy thuộc vào cảm quan của từng người. Cái tạm bợ và cái thường hằng
lắm khi chỉ là một.
Thế nhưng, tôi không thể phủ nhận rằng,
cuộc đời mình luôn trôi nổi trong những mối tình. Nó tồn tại như một lẽ
tất nhiên, không cần có lý do. Có những mối tình thoáng qua, có những
mối tình nhợt nhạt, có những mối tình sâu sắc, cũng có những mối tình
đến giờ vẫn còn đau âm ỉ...
Tôi đi qua tất cả... nhẹ nhàng và sẵn sàng mang vác theo những nỗi u sầu như hình hài của những cơn gió cuối thu.
Cuộc đời tôi luôn trôi nổi trong những mối tình (ảnh minh họa)2.
Một tháng sau ngày tôi ngỏ lời yêu Hân, tôi đã làm cô ấy khóc.
Cô ấy khóc vì câu nói của tôi...
- "Anh yêu em! Nhưng có lẽ anh không thể đi cùng em đến hết cuộc đời này...".
Tôi nói....
...và đủ biết mình thật ích kỷ khi chỉ nghĩ đến cảm xúc của riêng mình.
Nhưng tôi không muốn giấu cô ấy.
Tôi yêu cô ấy. Nhưng nỗi u uất như đã
ngấm vào máu, đè nặng lên trái tim tôi. Tôi cảm thấy mình bước trong
cuộc đời này như một khách lãng du, mọi thứ cứ nổi trôi, vô định, một kẻ
lạc loài không bến đỗ, không muốn dừng chân, chỉ muốn lang thang... như
gió... Tôi biết mình không thích hợp với cuộc sống gia đình. Tôi không
muốn Hân khổ...
Một tháng sau ngày tôi ngỏ lời yêu Hân, tôi đã làm cô ấy khóc (ảnh minh họa)Nhiều người bảo tôi điên. Tôi không rõ
nữa. Bạn bè xung quanh đứa nào cũng có một cuộc sống riêng xem chừng
viên mãn. Tất cả đều theo một "quy trình" giống nhau, nghĩa là có công
việc ổn định rồi thì tìm ai đó để cưới, dù có yêu hay không.
Tôi không phải là bậc thầy trong tình
yêu, tôi cũng không đứng trên tất cả, nhìn xuống và phán xét họ hay để
biện minh cho chính mình. Cuộc sống cho ta nhiều sự lựa chọn, nhưng có
những thứ ta đành bất lực, không thể nào chọn lựa. Tâm hồn tôi cũng
vậy...
Tôi nghĩ là Hân sẽ rời bỏ tôi. Nhưng cô ấy vẫn ở lại...
Cô ấy chấp nhận tất cả chỉ để được ở bên cạnh tôi...
Tôi vừa hạnh phúc, vừa cảm thấy ghét
chính bản thân mình. Ghét vì thấy mình là một thằng đàn ông ích kỷ, ghét
vì thấy mình không xứng đáng với tình yêu của Hân. Nhưng cả hai chúng
tôi đều muốn lãng quên, ngập chìm trong tình yêu mà chẳng cần nghĩ đến
những ngày sắp tới.
Tôi nghĩ là Hân sẽ rời bỏ tôi. Nhưng cô ấy vẫn ở lại...(ảnh minh họa)3.
Chúng tôi đã có những tháng ngày hạnh phúc...
Hân thích đọc sách, cô ấy đọc đủ mọi thể
loại sách từ tiểu thuyết cho đến những sách "khó nhằn" như triết học,
sử học... Chúng tôi hợp nhau ở điểm ấy. Những buổi chiều, sau khi đã
lang thang chán, chúng tôi cùng ngồi trên ban công, đọc một vài quyển
mình yêu thích. Tôi thích nhìn thấy Hân cười, nụ cười thật nhẹ nhàng...
- Anh có thích "Rừng Na Uy" không? - Hân hỏi.
- Cũng được. Nhẹ nhàng. Cảm thụ về âm nhạc của tác giả khá tốt.
- Em thích. Em tìm thấy mình ở trong đó,
nỗi cô đơn ấy dường như đã có trước khi em sinh ra trên cõi đời này
rồi. Anh có để ý những nhân vật nữ đều rất mong manh không? - Hân tiếp.
Tôi không nhớ rõ lắm. Tôi đã đọc cuốn sách ấy cách đây đã 5 năm rồi. Những ký ức về nó cũng đã nhạt nhòa.
- Ừ...
- Anh cái gì cũng ừ.
Những cuộc đối thoại kiểu như trên có
tần số xuất hiện khá nhiều trong tình yêu của hai chúng tôi. Có cảm
tưởng như với tôi, cái gì cũng đơn giản, nhẹ nhàng, có cũng được mà
không cũng chẳng chết ai. Với Hân hay với bất cứ người nào cũng thế, mặc
dù tôi biết, tôi yêu cô ấy.
Tình yêu đối với tôi là một cái gì đó
thật quá khó để định nghĩa. Có khi nó đi lững thững ngang qua trước mặt
mà tôi cũng chẳng buồn với tay, có khi lại ào ạt, điên cuồng, nhớ nhung
đến quay quắt.
Với tôi, yêu không có nghĩa là cứ phải
quấn quýt bên nhau suốt ngày, phải gặp nhau vào mỗi tối thứ bảy, phải đi
chơi vào những dịp lễ, ngày kỷ niệm... Tôi hành động theo hứng thú và
cảm xúc, và tôi nghĩ, cảm xúc mới chính là điều quan trọng nhất đối với
một tình yêu. Có lẽ, những suy nghĩ "điên rồ" ấy đã làm Hân buồn.
Tình yêu với chúng tôi là cái gì đó quá khó để định nghĩa (ảnh minh họa)Hân bắt đầu trách móc và giận dỗi. Cô ấy
muốn được gặp tôi thường xuyên, trong khi tôi muốn có khoảng thời gian
cho riêng mình, tôi vẫn lang thang cùng đám bạn, làm những điều mình
thích mà không có cô ấy. Cô ấy muốn được nhận tin nhắn mỗi ngày, trong
khi tôi thấy, ngày nào cũng nhắn tin thật chẳng thú vị gì... Không nhắn
tin, không gặp, tôi vẫn nhớ cô ấy, vẫn yêu cô ấy. Hân không chịu hiểu
hay do tôi quá ích kỷ và ngớ ngẩn?
Nhưng tôi biết, tự trong thẳm sâu, chính
tôi muốn tạo ra một khoảng cách với Hân. Tôi muốn Hân đến với tôi nhẹ
nhàng, và nếu có thể, sẽ chấp nhận mọi thứ thật nhẹ nhàng. Cuộc đời tôi
giống một giấc mộng phiêu bồng, sẽ có lúc tôi làm Hân hụt hẫng.
Tôi giống như kẻ mới tập đi, do dự,
không biết nên bước chân đi hay rụt chân về cho khỏi ngã. Những vết đau
cứ âm ỉ, tồn tại trong cõi vô thức. Tôi vừa muốn yêu, vừa muốn trốn
chạy. Tôi biết mình bất công với Hân, tôi biết những nỗi buồn của cô ấy,
tôi biết từng đêm cô ấy vẫn vùi đầu vào gối và khóc, tôi biết cô ấy
trách và hận tôi, tôi biết cô ấy chỉ cần ở tôi một lời hứa, một cái nắm
tay để níu giữ...
Nhưng tôi không làm được những điều đó.
Tôi không muốn hứa những điều mà tôi biết mình sẽ không làm tốt.
Hân khóc...
Tôi biết cô ấy chỉ cần ở tôi một cái nắm tay để níu giữ (ảnh minh họa)4.
Một thời gian sau, chúng tôi chia tay.
Rồi Hân có người yêu, còn tôi vẫn mãi rơi vào vũng tối.
Tôi không vượt qua được những cảm giác
của chính mình, rằng tôi suốt đời chỉ là một cơn gió lang thang, tôi
không thể đứng yên, dừng lại nắm lấy tay một ai đó và đi cùng họ đến
suốt đời.
Tôi chỉ có thể ghé qua và lưu giữ những
khoảnh khắc của tình yêu vào trong trái tim nham nhở vết thương của
mình. Tình yêu cũng giống như một cuộc lãng du, đến và đi, không tra vấn
cũng không thắc mắc. Nhưng những ký ức sẽ mãi vẹn nguyên.
Có lẽ những điều ấy chỉ có ý nghĩa với
riêng tôi. Còn những người khác, kể cả Hân, họ cần những điều chắc chắn,
cụ thể. Hân cần tôi ở bên, cần tôi làm chồng cô ấy, làm cha của những
đứa bé do cô ấy sinh ra... Chỉ có tôi cứ mãi huyễn tưởng mình với những
cảm xúc về tình yêu, về thế giới của riêng tôi - cái thế giới dường như
xa lạ trong mắt nhiều người.
Nhưng tôi suốt đời chỉ là cơn gió lang thang (ảnh minh họa)Tôi biết Hân lấy chồng. Vẫn là những cái
kết của những mối tình đã đến độ chín. Có biết bao người phụ nữ đi qua
cuộc đời tôi cũng đã trải qua thời khắc này, có người hạnh phúc, có
người đau khổ.
Nhưng có lẽ, họ tìm được một chỗ dựa
vững chắc, đáng tin tưởng hơn là cứ mãi phiêu du cùng tôi. Họ đến với
tôi, yêu tôi, và ngược lại. Nhưng tất cả chỉ có thế, bởi tôi chỉ là một
cơn gió, ngay cả một hình hài cũng không.
"Có phải anh chưa từng yêu em, phải
không anh? Có phải tất cả chỉ là ngộ nhận của em? Nếu yêu em, anh sẽ
không bao giờ làm thế, sẽ không bao giờ bỏ em một mình. Sẽ không đi đâu
đó mất tăm liền mấy ngày mà không hề nhắn cho em một cái tin.
Ngày mai Hân lấy chồng... (ảnh minh họa)Sẽ không thể để em ngồi nhà một mình
trong khi ngoài kia, người ta đang tíu tít trong mùa lễ hội. Sẽ không có
những buổi tối thứ Bảy vắng lặng. Sẽ không bỏ đi khi thấy em khóc. Sẽ
không im lặng khi em cần câu trả lời...
Khi em cần anh, khi em cần một câu nói
để giữ em lại, anh đã không nói. Em thấy mình chỉ đi ngang cuộc đời anh
chứ chưa bao giờ được dừng lại ở đâu đó trong tâm trí anh. Anh không cần
đến sự hiện diện của em.
Chỉ cần anh nói "Anh muốn em ở lại", em
sẽ ở lại bên cạnh anh, nhưng em đợi mãi, và em biết, anh sẽ chẳng bao
giờ nói... Em chỉ muốn hỏi rằng, có phải anh chưa từng yêu em, phải
không?".
Tôi buông lá thư, muốn chạy đến, hét lên với Hân rằng không phải như thế, rằng tôi yêu cô ấy...
"Có những mối tình vùi vào cỏ thơm (ảnh minh họa)Nhưng ngày mai, Hân lấy chồng...
Tôi vẫn bước đến cảnh cổng màu trắng có kết đèn lồng đỏ, rồi quay trở lại ngay lập tức. Hân đang cười, nụ cười hạnh phúc...
Tôi cười vu vơ, nụ cười tưởng không phải
của chính mình, trong tâm trí hiện lên câu thơ, xa xăm, như chính tâm
hồn tôi lúc này...
"Có những mối tình vùi vào cỏ thơmCho dòng sông nhan sắc..."Thôi thì, hãy cứ sống như là gió...