Gửi LTH CQ52.08.0x
Em à! A vừa đọc được một câu tiêu đề " Duyên là do trời định, phận là do người chọn", a liền nghĩ về chuyện chúng mình.
A với e gặp nhau, đó là ông trời đã se duyên cho chúng mình, còn số phận sẽ là do sự cô gắng, quyết tâm và kiên trì của cả a và e.
Thời gian vừa qua, có thể nói là thời gian rất khó khăn, rất mệt mỏi của a và e, a đã biết trước mình sẽ phải trải qua giai đoạn này, đó cũng là qui luật của cuộc sống thôi e ạ, sau giai đoạn hạnh phúc, sẽ là khổ đau mà.
Với gần 3 năm rưỡi yêu nhau thì đó cũng là phù hợp với qui luật cuộc sống e nhỉ, a đã luôn nhắc nhở mình, phải chuẩn bị tâm lý, và hãy tìm cách nào đó để thay đổi mình đi, để mình có thể đối mặt với qui luật đó, vậy mà khi nó đến, a cảm giác mệt mỏi như muốn buông tất cả. Những lúc ấy a chỉ ước một điều, là được bên e, được nhìn thấy e, được ôm em, chắc mọi chuyện sẽ trôi qua một cách nhẹ nhàng, nhưng với cái khoảng cách 10000 km, thì làm sao có thể làm đk những điều đó đây.
ảnh: internet
Trong mắt mọi người, a là một người điềm đạm, trầm tĩnh, nhưng e có biết, những phút giây ấy, a cũng như phát điên lên, chỉ muốn bỏ lại tất cả để trở về bên e..
.A cảm thấy bế tắc, không biết phải làm sao để a và e có thể quay trở lại được thời gian chúng mình vui vẻ và hạnh phúc, rồi a nhớ đến một câu nói nào đó " Người xin lỗi trước, không phải là người sai, mà là vì người ta coi trọng mối quan hệ hơn những điều khác". Thế nên a đã nhắn tin cho em.
- Mình quên đi tất cả những chuyện đã qua nhé!
- Anh bỏ qua được tất cả mọi chuyện sao?
- Ukm.
- Anh có cảm thấy a mù quáng không?
- Anh không, chỉ là với anh tình yêu quan trọng hơn tất cả mọi thứ.
- Anh có còn tin em không?
- Giờ nó không quan trọng bằng tình yêu nữa, nhưng... a muốn nó sẽ lớn lên từng ngày để làm nền móng cho mình gìn giữ tình yêu. Để a cầm tay e đi đến hết cuộc đời này nhé!
- Gật gật...
Có lẽ chỉ còn cách quên hết tất cả mọi chuyện đi, để a với e có thể bắt đầu lại từ đầu. Giờ đây a mới thấy, số phận đúng là do chúng mình quyết định. Nếu cả 2 cứ giữ lấy cái tôi cá nhân, thì không biết giờ cả a với em sẽ như thế nào nữa. Trước khi ngủ e lại dặn, sáng mai gọi em dậy nhé. E biết không, đánh thức em mỗi buổi sáng đã trở thành thói quen trở thành niềm vui của a rồi, mặc dù đôi khi rất bực mình vì gọi mãi e không dậy được. A làm việc này rất tốt phải không, sau một khoảng thời gian dài như thế, hình như chỉ có 1 lần bị lỡ do tối hôm trước đón tết với a e vui quá. Hãy cứ để a đánh thức e mối sáng nhé, bây giờ là gọi qua điện thoại còn sau này sẽ là véo má e.
A biết có nhiều người nói anh mơ mộng, không thực tế, nhưng không sao, đấy là cách nghĩ của người ta, còn bản thân a, a thấy mình rất thực tế e nhỉ, a đi học, đi làm thêm để tích lũy ít vốn chuẩn bị cho tương lai của chúng mình. A biết, phía trước còn rất nhiều khó khăn và thử thách, thế nên mình phải cùng nhau cố gắng thật nhiều nhé. A cũng sắp về rồi mà.
Giờ chắc e đang ngồi trên xe bus để ra bờ hồ gặp tây bắt chuyện, a rất thích cái cảm giác ngồi xe bus để ngắm đường phố, a hay nghĩ đến cảnh em ngồi tựa vào anh trên những tuyến bus dài, nhưng đúng là sự thật chẳng bao giờ được như thế, xe bus nhà mình hơi chặt, rồi thời gian a về dk thì hà nội toàn 40 độ...
Nhưng không sao, bên này thỉnh thoảng a vẫn đi xe bus, ngắm đường phố và nghĩ về em, Saint Petersburg đẹp lắm e ạ. Ước mơ 1 lần được đưa e sang đây ngắm mùa thu vàng...A lảm nhảm rồi, thôi tóm lại là thế này nhé. Cho dù có chuyện gì mình cũng phải nói với nhau, không được nói dối, không đk giấu nhau. A cần biết mọi chuyện để tìm cách giúp mình vượt qua khó khăn và thử thách. A và e cùng nhau cố gắng thật nhiều cho những dự định trong tương lai của cả 2 đứa nhé.
Chúc em ngày mới an lành và thật nhiều niềm vui.
Anh nhớ và yêu em nhiều lắm!
tamsusv