tathungan04 Thành viên mới
Tổng số bài gửi : 5 Age : 30 Đến từ : Vĩnh Phúc Số lần được cám ơn : 0 Điểm : 56723 Ngày tham gia : 13/05/2009
| Tiêu đề: Ánh nắng chiều vàng vọt, giờ không còn muốn lả lơi trên giàn hoa trinh nữ, đổ sập xuống mái hiên, hắc thứ màu nhợt nhạt lên mấy cánh lá vừa nhảy những vũ điệu cuối cùng trước khi chạm đất. Mon May 18, 2009 11:21 am | |
| Em ngồi lặng im bên khung cửa sổ, mong đôi tay mình bấu víu được vào bước chân chiều chầm chậm ngoài kia. Những sợi buồn dăng đầy trong mắt, chảy loang trong căn phòng mười sáu mét vuông, đang cố giữ chặt một sự lẩn trốn sắp xảy ra nơi góc khuất của nẻo tim mình.
Lê những bước chân nặng nề về phía chiếc giường ngủ, em nhẹ nhàng kéo chăn ngang đầu và chìm vào những giấc mơ không thực. Ngoài trời, bóng của đêm vừa kịp đổ xuống.
Đêm của ai đó khi người ta bước vào yêu, là những mộng mị, những nụ cười hạnh phúc, là những giây phút thăng hoa nơi tâm hồn đan ngập những sắc màu của yêu thương, …lặn ngụp trong giấc ngủ dài và sâu.
Còn đêm của em…
Từ lúc nhận về cho riêng mình những lời yêu anh, là những nỗi vò võ nơi mười đầu ngón tay trên đôi bàn tay gầy gò, ướt đẫm những giọt buồn chiết ra từ khóe mắt trong những lần úp mặt lên gối. Đêm của em không có sự cân bằng giữa nỗi buồn và những niềm vui. Đêm của em không có sự thăng hoa trọn vẹn nơi tâm tưởng dù chỉ là đôi lần ngắn ngủi, không có những tiếng độc thoại rúc rích của cái cười, không có những yêu thương thoát ly khỏi những bận bịu của lo toan và trăn trở.
Đêm của em – đêm của những vũ khúc trở mình trằn trọc, những lo lắng vắt vẻo trong tiềm thức ở trạng thái chết lâm sàng. Nữ hoàng bóng tối không đủ quyền năng giấu đi của em những ánh nhìn đăm chiêu và một đôi mắt mọng nước trong suốt như pha lê, cố tìm một chỗ trú lại nơi cái màu đen huyền hoặc kia. Đêm của em – đêm dài lê thê như cuộc sống không hề có ngày song hành trong quỹ đạo của trái đất. Đêm của em- chật vật những niềm đau không định hình.
Và đêm của em tối hôm qua là sự tưởng niệm những ngày tháng yêu thương bên nhau bằng niềm đau vỡ òa trong tiếng nấc, bằng những hối tiếc sau cùng về kỉ niệm chưa kịp gọi thành tên dạo đó. Trong giấc mơ em đêm qua, anh không có mặt…
Và ngày hôm nay, khi những yêu thương trong cuộc tình hai đứa chỉ còn là dòng hoài niệm trong những trang nhật kí của ngày đi, em lại thầm ước : giá như, mình được mãi sống với thứ cảm giác không bình yên từ đêm đổ về. Để biết một điều- em còn có tình yêu.
Rồi đây, đêm của ngày mai, ngày kia, đêm của những ngày xa lắc lơ chưa kịp tới, anh sẽ không còn ghé về ngang giấc mơ em. Tình yêu đã cuộn tròn trong giấc ngủ anh lãng quên, để xa mãi, xa mãi, xa mãi…những đêm của em, dạo đó… | |
|