Viết cho anh, viết cho những ngày Hà Nội không bao giờ có anh. Chẳng bao giờ anh bên Hà Nội những ngày cuối tuần phải không anh? Có bao giờ anh chợt nhớ đến em không? Ngày cuối tuần với anh thật bình yên phải không anh?
Còn em, nói sao nhỉ? Hoặc là vùi đầu trong công vịêc, hoặc là em tự đắm chìm trong giấc ngủ dài để lấy lại sức cho tuần mới, để có thể chẳng bao giờ nghĩ đến anh, để không bao giờ được phép cầm điện thoại và nghĩ đến việc gọi hoặc nhắn tin cho anh. Sẽ mãi suốt cuộc đời là như vậy phải không anh? Em biết em đang sai, nhưng anh không có lỗi sao anh? Tại sao anh lại có thể làm như thế, tại sao lại đến bên em để rồi phải khó khăn lắm em vẫn không thể nào quên được anh? Em cũng không biết phải làm thế nào nữa. Một tháng nay em đã cố gắng sống khác, phải sống thật khác anh ạ. Nhưng em dường như cảm thấy mình đang đuối sức, cảm thấy tháng ngày dài mệt mỏi. Em chán chường tất cả mọi thứ, duy chỉ có một điều là công việc - hàng ngày em vẫn hết sức cố gắng vì công việc, vì mục đích cuối cùng và duy nhất của em trong hiện tại. Em phải lấy công vịêc để lãng quên anh. Mấy ngày nay em đã cố gắng để mình không còn nhớ đến anh nữa, để không bao giờ được phép nghĩ đến anh nữa. Hàng đêm trước khi đi ngủ, em đang tập bỏ thói quen không nhắn tin cho anh nữa, em đang cố gắng, cố gắng đến mỏi mệt, đau khổ và day dứt vì quá nhớ anh. Em online nhưng chỉ để nhìn nick anh sáng, để biết rằng giờ đó anh vẫn còn đang thức làm việc, và để tự nhủ rằng không được dằn vặt anh thêm nữa. Dù rằng em nhớ nhiều lắm! Anh thường khuyên em hãy đi ngủ sớm, còn việc gì để ngày mai làm nốt, anh thường cảm nhận em hay yếu đuối về đêm. Anh nói thế là không hiểu em rồi. Em là người của công vịêc mà, ban ngày dù rằng em luôn luôn online nhưng hầu như ít khi em nói chuyện cùng anh, trừ khi anh chào em trước. Bởi vì em rất bận, nhiều khi bận rộn đến mệt mỏi, công vịêc thì đầy sức ép, và em phải cố gắng, phải làm việc hết sức tập trung... và dù muốn nhưng em cũng chẳng bao giờ nói đến chuyện riêng tư với anh, chưa bao giờ em nói là em nhớ anh phải không? Còn khi đã trở về nhà, em được sống đúng nghĩa với trái tim mình, em có thể nói là em nhớ anh, em có thể khóc thoải mái khi đang ngồi nói chuyện cùng anh. Ngay lúc này, em cần một sự cố gắng, có lẽ em cần phải mạnh mẽ hơn. Em sợ những lời dị nghị, em sợ sự khinh bỉ và chán ghét của người khác. Và em phải cố gắng để không nghĩ về anh nữa, dù rằng nhớ rất nhiều, đau khổ rất nhiều.
Hãy sống thật hạnh phúc anh nhé. Hàng đêm em vẫn online ngồi chờ cho đến khi anh offline và đi ngủ thì em mới đi ngủ, như ngày xưa em vẫn thức đến sáng để nói chuyện và để nhắc nhở anh phải đi ngủ sớm, nhắc nhở anh phải tự chăm sóc cho mình... khi người đó đang ở rất xa anh. Em hứa với anh em sẽ sống tốt, anh đừng lo em sống không tốt anh nhé. Em nhất định sẽ sống tốt, sẽ tự chăm sóc cho em thật tốt, để anh không bao giờ phải buồn vì em. Em nhất định sẽ cố gắng, để em có được hạnh phúc như anh mong muốn, để anh không bao giờ phải nhìn em khóc. Em hứa là em sẽ cố gắng, cố gắng vì em yêu anh rất nhiều. Em yêu anh hơn cả bản thân mình. Nhìn thấy em hạnh phúc thì hạnh phúc của anh mới trọn vẹn phải không? Em nhất định sẽ làm được điều đó, để người đàn ông em yêu mãi có hạnh phúc trọn vẹn như mong muốn. Hãy tự chăm sóc cho mình anh nhé. Và hãy giữ vững niềm tin về em. Em sẽ không bao giờ sống sai, không thể nào sống không tốt anh à. Vì em luôn có anh bên, dù rằng chẳng bao giờ được gần bên anh... Gửi thương yêu của em ... đúng là em gọi tên anh chẳng bao giờ sai "Ngố tàu" chứ không phải là "Ngố TH" đâu nhé! Hihi... em vẫn luôn cười mà, nhận ra em không Ngố???
"ST"