Mấy ngày ốm nằm nghỉ ở nhà, tôi mới cảm giác thấm thía nỗi cơ đơn trong lòng mình. Trước nay chưa bao giờ tôi nghĩ đến điều đó, chỉ hoạ hoằn lắm mới để trong lòng trỗi dậy cảm xúc đó.
Tôi mang theo một con tim giá lạnh bởi đã trót trao hết tình yêu cho một người mãi mãi chẳng bao giờ ở kề bên tôi. Thế nên tôi luôn lạnh lùng thờ ơ với tất cả những ai muốn đến bên tôi. Nhưng đêm qua, khi nằm thao thức đến tận sáng, trong lòng thấy nhói đau vì những lời của một người, người mà đã từng muốn được sưởi ấm trái tim tôi. Giờ tôi mới nhận ra, thì tất cả đã muộn. Có phải khi ta đánh mất một điều gì đó, thì mới cảm thấy được sự quý giá của nó? Nếu không phải vì bị ốm, thì có lẽ tôi đã không nhận ra điều đó. Người ấy đã đến bên tôi, thật nhẹ nhàng, quan tâm chăm sóc tôi.
Thật buồn, vì giờ đây tôi biết được người ấy đã trao con tim mình cho một người con gái khác, không phải tôi, và chỉ muốn coi tôi như một người bạn... tôi thực sự cảm thấy mình suy sụp, thức trắng cả đêm để nghĩ về cuộc đời. Có ai đó đã nói tôi sẽ phải sống cô đơn suốt cả cuộc đời này, giờ tôi mới thấy sợ điều đó. Có phải tôi luôn là một kẻ chậm chân? tôi đã tự hỏi mình điều đó không biết bao nhiêu lần. Vì đây là lần thứ 2 tôi cảm thấy đau đớn khi nhận ra những xúc cảm trong lòng mình để rồi quằn quại đau khổ vì nó... Giờ tôi mới thấy hối hận thì đã quá muộn. Người ấy muốn tôi ủng hộ... Tuy tôi không cam tâm, nhưng Người ơi! tôi sẽ chúc phúc cho người được hạnh phúc mãi đến muôn đời. Thiệt đó, vì trước khi tôi nhận ra tất cả những điều này, thì tôi với người đã và vẫn luôn là những người bạn tốt của nhau mà. Mong người sẽ không quên điều đó...
"ST"