anh ah, sự im lặng kéo dài quá mệt mỏi. và em luôn sống trong nỗi nhớ, nỗi dằn vặt. Em cần lắm sự thành thật, em muốn biết anh có thực sự yêu em hay ko, sao anh ko thể nói với em dù chỉ một lời, sao anh ko cho em tin anh, ko cho em hiểu anh. sao anh lại vô tình làm em buồn đau, anh biết là em yêu anh mà. Em ko biết sự im lặng của anh có nghĩa gì, phải chăng anh ko yêu em, đã quên em, nếu anh yêu em chắc sẽ ko bao giờ làm em buồn đúng ko? và sẽ cho em tin điều đó? ko làm em hiểu lầm anh đúng ko? em yêu anh nhiều và vẫn luôn chờ đợi câu trả lời từ anh, mong một ngày nào đó sẽ lại như xưa, ko buồn đau như bây giờ bởi em muốn tin anh lắm, muốn anh tin em lắm, anh nhé!
em sợ lắm cuộc sống như bây giờ, là nhớ, là đau, nhớ anh chỉ biết khóc, gần sáng chợt thức giấc lại nhớ, lại khóc, muốn gọi cho anh nhưng lại sợ lắm anh sẽ dập máy, nói em làm phiền, sẽ lại hụt hẫng lắm, lại nghĩ anh ko yêu em , ko nhớ em. Em mong biết bao mỗi ngày anh nhắn tin hay nói anh nhớ em, và kể cho em nghe những gì đã diễn ra trong ngày với anh, dù là nửa đêm em cũng muốn nghe thấy giọng nói của anh, để em biết anh yêu em nhiều và luôn nhớ em. ngàn vạn lời em muốn nói, ngàn câu hỏi tại sao trong em, nhưng anh có thấu hiểu và có nghe em nói. Em luôn đợi chờ 1 câu nói từ anh: anh yêu em thật lòng, hãy tin vào anh, anh nhớ em nhiều như em đã nhớ anh.
chỉ cần như vậy thôi em sẽ quên hết mọi buồn đau, sẽ tin và yêu anh nhiều hơn nữa, sẽ vượt qua mọi khó khăn và cùng anh làm tất cả những gì mà trước đây anh chưa làm được. mong rằng phía cuối con đường sẽ là hạnh phúc.
đừng cho em là nhiều lời anh nhé
9:41 AM 9/11 yêu thật lòng ko có lỗi phải ko anh