Mùa thu tới , những cơn gió từ ngàn khơi thổi về mang theo phong vị đặc trưng của biển , nhẹ nhàng , êm dịu , tươi mát . Những rặng dừa vi vu theo làn gió , đám trẻ chạy lăng xăng trên bờ biển mong tìm được những vỏ ốc lớn , những con hàu , con cua biển cỡ đại để đem bán cho những người thu mua ngoài chợ ………
Anh nắm tay em bước đi trên bờ cát , anh dừng lại , lấy một cành cây vẽ những hình thù đặc biệt lên cát , anh còn viết cả tên anh và em nữa , khi đó em rất vui anh ah , rùi chúng ta lại tiếp tục đi . Ngoài kia những con sóng lại xô bờ , những hình thù trên cát đã bị sóng cuốn tan . Em buồn lắm ………..
Ngày hôm sau anh lên đường ra thành phố học , anh chia tay em trong buổi chiều hôm ấy , anh đã nói sẽ chờ em , chờ cho đến ngày em nói không còn yêu anh nữa , chỉ khi đó anh mới quên em .
Thời gian trôi , em đã đỗ ĐH , nhưng cũng thời gian đã làm em quên mất hình bóng của anh , em đã quen và đã yêu người khác , nhưng khi gặp lại em vẫn không thể nghĩ rằng anh vẫn chờ và vẫn đợi em . Và em đã phải đưa ra quyết định nói lại cho anh về điều đó . Bất ngờ đối với em khi anh chỉ cười và nói : “Anh luôn mong em được hạnh phúc , chỉ đơn giản là thế thôi , dù bên anh hay bên chàng trai khác mà em cảm thấy vui thì anh vẫn chúc mừng em”.
Lại 2 năm nữa trôi qua , giờ anh đã tốt nghiệp và đi làm . Em vẫn tiếp tục cắp sách đến giảng đường , thời gian trôi , em đã chia tay chàng trai ấy , chia tay đơn giản vì bọn em cảm thấy giữa 2 người thực tế chỉ tồn tại một tình bạn đẹp chứ không phải tình yêu. Em gặp lại anh trong buổi chiều 2 người chung chuyến xe về miền quê ấy , về lại với biển , anh vẫn cười , nụ cười ấm áp của ngày xưa vẫn không hề thay đổi , và khi em hỏi về gia đình , anh nói anh vẫn chưa có người yêu . Bất ngờ !!!
Em lại quen thêm một chàng trai nữa , người đó đối với em rất tốt , luôn đối xử đúng mực và rất ân cần , nhưng khi tốt nghiệp ĐH em và người ấy vẫn chia tay , lần này là vì em nhận ra anh ấy luôn đối xử tốt với tất cả mọi người chứ không riêng gì em , nói chia tay nhưng thực tế chỉ là em từ bỏ theo đuổi anh ấy vì trong suốt thời gian qua , anh ấy chỉ coi em như cô em gái nhỏ . Em cũng không buồn vì có thêm 1 ông anh trai tốt bụng……….
Ngày tốt nghiệp em trở lại thăm Biển và gặp lại anh cũng trên chiếc xe về nhà , anh đã là một kĩ sư tài ba , công việc đã tạo lên một con người hoan toàn khác , không còn là anh thư sinh công tử ngày xưa , giờ anh là một người cứng cỏi , khuôn mặt đậm nét gió sương từng trải . Em thấy khó hiểu sao tới giờ anh vẫn chưa có người yêu .
Chiều hôm ấy em lại ra biển và lại nhìn thấy những hình vẽ ngày xưa , anh ngồi đó , hướng mắt ra khơi , em bỗng hiểu rằng bao năm qua anh vẫn chưa quên em. Em hỏi tại sao anh đã nói : những hình vẽ này anh đã khắc vào trong tim từ ngày ấy , vì vậy dù thời gian có là bao nhiêu thì nó cũng không thể bị phai mờ .
Em đã khóc , khóc vì không nhận ra người mà bấy lâu nay em tìm kiếm lại luôn chờ đợi em , người thực sự yêu em ở ngay cạnh em , tại sao em không nhận ra chứ . Nhưng thôi , moi thứ em sẽ phó mặc cho thời gian , thời gian sẽ chứng minh tất cả ………………………….
"ST"