lang.tu_07 Thành viên diễn đàn
Tâm trạng : Tổng số bài gửi : 87 Age : 34 Đến từ : Sài Gòn Châm ngôn sống : Sống để iu thương va dâng hiến Số lần được cám ơn : 1 Điểm : 49698 Ngày tham gia : 11/05/2011
Đôi nét về bản thân Ngoại hình: 1/10 Hài hước: (90/100) Nội tâm: (50/0)
| Tiêu đề: Biển ....Nỗi Nhớ....Và....Em!!!! Sat May 14, 2011 1:12 pm | |
|
Đã nhủ thầm không nói về biển, không nhớ nữa... Nhưng đại dương chiếm 75% diện tích mặt địa cầu - Việt Nam lại có bờ biển dài 3.260km... thế thì làm sao mà tránh biển được...
Biển... Vũng Tàu - Long Hải - Hồ Cốc - Bình Châu... những cái tên gần - quen mà sao cứ giả vờ như xa lạ - né tránh để "không muốn nói" đến khi Em hỏi anh về những bờ biển ấy...
Biển xanh - thì biển nào chẳng xanh - xanh như những mộng mơ thời tuổi trẻ - như "trái mộng long lanh" chập chờn trong những cơn mê... Biển xanh - như niềm hạnh phúc của gia đình chúng ta: cha - mẹ - con cùng chung sống, có lúc dậy sóng, có lúc hiền hòa... nhưng muôn đời vẫn "xanh".
Biển dịu hiền... như "một em" khác... thuở thời xa ngái... Dịu êm như ánh mắt nhìn anh khi rong ruổi cả mấy chục km trên chiếc xe 78 để cứ mỗi chiều chúng ta lại gặp nhau... Biển dịu hiền... như Em đang đi bên tôi - chấp nhận trong bóng tối lo cho gia đình, để tôi lao vào công việc.
Biển bao dung... như lòng biển cất giữ biết bao kỹ niệm, tha thứ cho đời người dù có bao lỗi lầm - chỉ cần chúng ta gởi biển giữ hộ... Biển bao dung... như Em, đã chấp nhận anh và bỏ qua bao lỗi lầm của quá khứ - để chúng ta có được một gia đình ấm cúng...
Chiều nay thả xe dọc trên đường Hạ Long sang Trần Phú - Bờ biển Vũng Tàu vẫn lộng gió - như năm nào... Gió lồng lộng xô dạt mây chiều - và Em, "em đâu phải là chiều mà nhuộm anh đến tím" - tím như những kỹ niệm xưa - dù cố ngăn thỉnh thoảng vẫn cứ tràn về.
Chiều... Bãi Dâu vẫn vậy, biển rì rào nhè nhẹ, các con tôi thì đuổi theo dã tràng - như Cha chúng những năm trước, đuổi theo những thứ không bao giờ bắt được. Còn tôi lặng lẽ khoác vai vợ mình đi dọc bờ biển, nhìn những đợt sóng nhẹ nhàng xô bờ, thầm thì với vợ rằng "Sóng đã làm anh nghiên ngã vì em" nhưng sao lòng vẫn gờn gợn như có đợt "sóng ngầm" từ xa xưa cứ âm ỉ xô dạt trong lòng... Biển, Nỗi nhớ và Em (Phú Quang): Em xa anh, trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ Biển vẫn thấy mình dài rộng thế Xa cánh buồm, một chút đã cô đơn Gió âm thầm không nói Mà sao núi phải mòn Em đâu phải là chiều Mà nhuộm anh đến tím Sóng có nghĩa gì đâu Nếu chiều nay anh chẳng đến Dù sóng đã làm anh nghiêng ngả vì em.
( Lãng Tử 07)...
|
|
|
|
________________________________ | |
|