Không biết đã bao nhiêu lần tôi đã viết rồi lại xóa, viết để rồi lại không gửi. Bao nhiêu điều chất chứa trong lòng mình không biết đến bao giờ mới có thể gửi đến anh. Gửi đến người mà tôi yêu thương nhất trong cuộc đời này.
Hôm nay tôi lại tiếp tục viết nhưng tôi biết những điều này cũng sẽ mãi không bao giờ được gửi đến anh. Đã hơn 1 năm rồi kể từ ngày tôi và anh chia tay, tôi mãi sẽ không thể quên được ngày ấy, với tôi nó dường như chỉ mới hôm qua. Tôi đã từng rất buồn và giận anh, đã từng nghĩ sẽ không bao giờ tha thứ cho anh vì những điều đau khổ nhất mà mà đã mang lại cho tôi. Nhưng khi biết được sự thật thì tôi lại càng yêu anh nhiều hơn. Tại sao tôi và anh lại phải làm khổ chính bản thân mình đến như vậy. Anh đã từng nói với tôi :" Để quên và không yêu em nửa thì anh không thể nhưng cả anh và em đều phải chấp nhận thực tế". Vậy thực tế là gì hả anh, là anh và em vẫn yêu nhau, vẫn luôn quan tâm và lo lắng cho nhau. Anh có biết tại sao có những đêm anh không ngủ được và lại gọi điện thoại cho em chỉ để hỏi em có khỏe không, em đang làm gì, công việc của em thế nào, hay chỉ là những câu hỏi vu vơ mà anh đã biết trước được câu trả lời. Đó có thể gọi là nổi nhớ không anh? Nổi nhớ mà anh đang cố gắn kìm nén nơi trái tim mình. Tại sao anh bắt em phải quên anh, bắt em không được nhớ đến anh, không được yêu anh nửa nhưng chính anh lại không thể làm được điều đó. Em chỉ mong sao anh nói anh không yêu em nữa hay anh đã có người con gái khác thì với em điều đó còn dễ chịu hơn bây giờ nhiều. Nhưng thực tế mình vẫn yêu nhau thì tại sao mình lại làm khổ nhau như vậy hả anh, tại sao mình không thể vượt qua những khó khăn phía trước. Em tin là tình yêu có thể giúp mình vượt qua tất cả mà anh.
Anh có biết em đang đếm ngược từng ngày để chờ đến ngày được gặp anh không? Các bạn em thường bảo em và anh giống như Ngưu Lan và Chức Nữ vậy, mỗi năm chỉ có thể gặp nhau một lần. Nhưng đó là khoản thời gian vui và hạnh phúc nhất của mình phải không anh? Em không thể quên được những ngày mình ở HN, em biết anh cũng không thể quên được phải không anh. Em tự hỏi mình có còn có được những ngày hạnh phúc như thế nửa không anh? Và em không biết khi gặp nhau mình sẽ có thể xem nhau như hai người bạn mà anh đã từng nói với em không? Em cũng không hiểu tại sao mình lại yêu anh nhiều đến thế, yêu hơn chính cả bản thân mình. Em đã phải cố gắn rất nhiều để có thể quên anh, nhưng càng cố quên, em lại thấy nổi nhớ của mình càng lớn hơn gấp trăm gấp ngàn lần. Em phải làm sao đây anh?
"ST"