maylangdu Thành viên đặc biệt
Tâm trạng : Tổng số bài gửi : 3704 Age : 37 Đến từ : Tiền Giang Châm ngôn sống : Hãy cố mà quên để chúng ta là bạn! Số lần được cám ơn : 70 Điểm : 60124 Ngày tham gia : 28/07/2009
Đôi nét về bản thân Ngoại hình: Hài hước: (8/10) Nội tâm: (7/10)
| Tiêu đề: Anh vẫn là người em không yêu, đúng không em!?! Wed Nov 11, 2009 10:09 am | |
| Anh biết, em chưa bao giờ yêu anh. Thời gian đã trôi đi và em cũng đã mạnh mẽ hơn, em đã quên đi tất cả những chuyện đã qua và quên cả anh nữa đúng không em? Em có thể quên anh mà, có thể lắm chứ em. Đừng vì chút ân tình anh đã ban cho em, đừng vì tất cả những gì anh đã làm cho em mà em phải cố yêu anh.
Anh không muốn làm người thừa trong trái tim em. Anh hạnh phúc vì những điều mình đã làm. Chắc em cũng đã từng tự dằn lòng mình về việc phải đền đáp anh thế nào. Dù sao đi nữa anh cũng không trách em đâu.
Em hãy cứ đi con đường em đã chọn. Khi nỗi đau đã nguôi ngoai cũng là khi em có thể tự đứng vững, tự đi mà không cần có anh bên cạnh, không cần có anh đón đưa em.
Từ khi em mất đi người con trai ấy, anh đã lặng lẽ bên cạnh em để động viên an ủi em. Mà có lẽ không phải từ khi đó. Anh đã quan tâm em, lo lắng cho em từ rất lâu rồi. Em đã có người yêu. Em yêu người ta được 3 năm rồi, thế mà anh lại dại dột dám yêu em đó. Anh yêu em mà không cần bù đắp. Anh rất buồn khi nhìn thấy em tay trong tay với người con trai đó nhưng tất nhiên anh không bao giờ cầu mong em chia tay người đó để đến với anh vì anh chỉ là kẻ đến sau, lẳng lặng mong chờ cho người anh yêu được hạnh phúc, mong cho em lấy được người em yêu. Thế là anh yên tâm rồi.
Từ khi anh ấy rời xa em, bất ngờ và đau đớn quá phải không em? Anh ấy đã bỏ lại em giữa cuộc đời bơ vơ khi em đang hạnh phúc trong tình yêuVậy mà chỉ vì số phận anh ấy lại nỡ rời bỏ em, đi xa mãi mãi.
Anh biết em đau đớn lắm. Không có nỗi đau nào hơn thế đối với em. Anh cũng thương em nhiều lắm và anh cũng buồn nhiều lắm.
Anh đã nguyện làm người anh trai của em, người duy nhất mà em có thể chia sẻ và nói chuyện từ khi anh ta ra đi.
Anh đau lòng khi thấy em đứng một mình dưới mưa, để mặc cho nước thấm vào người. Em không lạnh ư? Anh đã nói em vào nhà mà em không nghe lời anh. Em bị cảm và run lên đó vậy mà vẫn chịu đựng, không uống thuốc. Em chờ anh ấy về mua thuốc cho em sao? Sao em không chịu uống thuốc anh đã mua cho em?
Em ngồi quán cà phê mà gọi 2 ly, tất nhiên là không phải dành cho anh mà là cho người con trai đó. Em cứ ngồi nhìn vào không trung như đang ngóng đợi điều gì. Em dường như không biết có sự tồn tại của anh. Khi anh hỏi em nhìn gì đó, em mới giật mình quay lại, thở dài: “em đợi...”. Anh lo cho em nhiều lắm em có biết không? Nhìn em anh mới thấu hiểu mất đi người thương yêu đau đớn biết chừng nào. Anh đau nỗi đau của em, anh không ngủ khi nghĩ về em. Em có ăn được không? Em có đi ngủ sớm không em?
Hôm qua, em đi một mình lững thững trên đường (tất nhiên là em không biết anh theo sau), em chạy vội về phía bên kia đường, mặc kệ xe cộ em cứ băng qua và vỗ mạnh vào vai một người đàn ông. Nụ cười tắt hẳn trên môi em, chắc là em biết mình đã nhầm vì đó không phải là người yêu của em.
Thời gian đã trôi qua, ngày nào em cũng thế, ngày nào em cũng kiếm tìm trong vô vọng bóng hình người con trai em đã yêu. Anh và em bước trên cùng một con đường nhưng không bao giờ đi ngược chiều nhau, sẽ không bao giờ chạm mặt nhau phải không em?
Buồn đau rồi cũng sẽ qua đi, kí ức mãi sẽ ghi vào miền thương nhớ. Em đã mạnh mẽ hơn, em đã có thể cười, có thể hát và cả vui đùa bên anh nữa. Không biết là em đã quên anh ta hay là em đang cố tình che giấu đi miền kí ức đó để đánh lừa anh. Nhưng anh hiểu, vết thương trong lòng em đã nguôi ngoai dần. Em phải quên đi mối tình xưa cũ, em phải mở rộng trái tim mình, đừng nặng lòng vì những chuyện đã qua em nhé!
Em lại thong dong trên những phố dài, hứng ánh sáng của buổi mình binh mát mẻ. Em lại hăng say với công việc, em lại tìm về quá khứ trước kia của em, cuộc sống vốn sôi động của em. Tất cả đã qua và anh cũng đã qua phải không em? Em không còn nhắn tin, gọi điện cho anh nhiều như trước nữa. Chắc bây giờ em có thể tự lo cho mình, tự đứng vững và không cần có anh bên cạnh nữa đúng không em?
Không sao cả em ạ. Anh đã biết trước điều đó. Dẫu biết sẽ không có tương lai, dẫu biết rằng em sẽ không bao giờ thuộc về anh nhưng chỉ cần trong tim anh thấy ấm áp, chỉ cần bảo vệ được cho em dù phía trước có khó khăn, có u ám anh cũng không còn thấy đáng sợ nữa.
Và một ngày em bất ngờ gọi cho anh. Em mời anh uống cà phê và ngập ngừng như có điều gì muốn nói. Đôi mắt nặng trĩu của em, anh hiểu chứ. Em đang cám ơn anh đúng không? Em đang cố nói lời cám ơn anh vì những gì đã qua đúng không em? Và có phải em muốn nói rằng: em không thể yêu anh, hãy tha lỗi cho em?
Anh cầu mong em thuộc về anh nhưng anh cũng không mong đó là thứ tình yêu gượng ép và vì lòng biết ơn. Không sao cả em à. Đừng bận lòng về những gì đã qua, hãy là chính em, em nhé! Anh sẽ ra đi, sẽ rời xa em để em không còn cảm thấy tỗi lỗi khi bên anh, để em không thể nhìn thấy bộ dạng thiểu não và buồn rầu của anh khi không có em bên cạnh. Anh sẽ cố sửa thói quen có em mỗi khi em buồn. Anh muốn em luôn nghĩ về anh như một người anh trai tốt bụng, một người luôn cười khi em hạnh phúc.
Em à, hãy mạnh mẽ lên. Anh không thể ở bên em như ngày nào nữa nhưng anh tin rằng em sẽ tìm được một tình yêu đích thực. Hãy vững tin em nhé! Cuộc sống còn nhiều điều thú vị lắm. Cuộc sống luôn luôn có những điều bất ngờ, có những thứ ngỡ đã nắm chắc trong tay lại dễ dàng vọt mất nhưng còn có những thứ cứ ngỡ chẳng phải của mình lại đến dịu dàng và yêu thương. Tình yêu mới sẽ đến với em nhẹ nhàng như thế. Chỉ cần em tin vào chính mình. Anh tin ở em!
Người em không yêu! ST
| |
|