Cô gái ấy vẫn cầu mong, rằng có 1 điều kỳ diệu, rắng một ngày kia anh sẽ quay về, nhưng có lẽ tất cả chỉ là trong vô vọng, cô đã thấy anh nhưng anh chẳng quay về.
Để đến tận hôm nay cô gái ấy vẫn mong anh hạnh phúc, cho dù "mắt anh hướng về ai mắt rồi".
Cô gái ấy vẫn vui sống giữa đời, chỉ đôi khi bất chợt thấy nhớ anh, rồi lại buồn, rồi lại khóc.
Anh àh! vì anh mà cô gái ấy biết làm thơ đó, vì anh mà kon bé ngày xưa ghét cay ghét đắng thơ cũng trở nên thích thơ đó, vì anh cũng thích thơ mà
Muốn gửi đến anh những dòng thơ mà em viết tặng anh lúc xưa, nhưng giờ có lẽ không thể nữa rồi, bởi vì "anh ngày xưa, anh giờ đây đã khác rồi"
Uh, cũng tốt, có người bảo em là nhân tài thơ tiềm ẩn, vì anh mà nó được bộc lộ đó :lol:
Anh yêu thương, anh sẽ luôn hạnh phúc nhé, gửi gió mang đến anh lời cầu chúc an lành!