Tuấn ạk...có lẽ đây là emtry đầu tiên em viết về anh và người ấy... chắc anh còn nhớ chiếc nhẫn anh thích trên ngón tay giữa của em chứ... chắc anh cũng nhớ rằng em mua nó vì anh.... trong thời gian wa, em đã nhìn nó để nhớ về t/y đầu tiên của em.. nhưng hôm đó , hôm gặp anh mới đây ,...em đã bỏ nó... bỏ nó tại nhà của bạn gái của người ấy anh ạk... em muốn quên...quên anh...và quên người ấy... 2 người đều có kỉ niệm với chiếc nhẫn ấy... Tuấn ơi...anh khốn nạn lắm...nhưng...trong em vẫn còn thứ gì đó của anh... em không thể tha thứ cho anh...nhưng em mong...người anh yêu sau này sẽ nhận ra điều đó... bây giờ tay em trống trải...em buồn nên em đã khóc... đó là lần cuối em khóc vì anh... nhưng em không hối hận...chắc anh cũng biết vì sao... con` người ấy...tuy em không khóc nhiều như khóc vì anh...nhưng... em yêu người ấy hơn anh... em đã khóc 1 mình trong đêm vì chia tay với anh được 1 tháng 13 ngày... nhưng em khóc vì anh ấy mới chỉ có 26 ngày ( tính đến đêm hôm qua ) anh biết tại sao em không khóc được nhiều như anh... anh ấy là người tốt...em khẳng định điều đó... và...bạn gái anh ấy cũng là người rất tốt... em không thể phá hỏng t/y của họ...vì thế... ...em đã rút lui... em không hận anh nữa , Tuấn ạk ... em cũng không trách anh ấy...không hận anh ấy nữa... em chỉ hận chính bản thân em thôi... em sẽ tha thứ...không phải tha thứ cho anh...ma` là cho anh ấy... anh ấy xứng đáng được tha thứ hơn anh... nhưng em không thể quên được anh ấy... em sẽ quên anh như quên 1 tên khốn nạn...nhưng... em sẽ nhớ anh ấy... sẽ nhớ như nhớ 1 người anh đã mất... em sẽ mua chiếc nhẫn khác...và chiếc nhẫn mới... sẽ không bao giờ rời khỏi tay em