Giờ này là mấy giờ rồi em cũng không biết nữa..chỉ biết trước mặt em là cả đống sách vở ngổn ngang..Mệt mõi thật sự, em chỉ muốn khóc, muốn cố gắng bấu víu vào một cái gì đó để biện minh cho bản thân..Anh biết không, từ lâu em đã ao ước ở bên cạnh một người đàn ông yêu thương em sẽ chăm sóc cho em cả cuộc đời còn lại..Anh, không dịu dàng, cũng không lãng mạn, thậm chí khô khan và cứng nhắc..nhưng em vẫn yêu, vẫn muốn bên cạnh anh dù bất cứ chuyện gì xảy ra..Nhưng giờ em mâu thuẫn, không tìm được câu trả lời, em thắc mắc tự hỏi rằng anh có thật sự yêu em không? Em đã hỏi anh câu đó không biết bao nhiêu lần nữa..em cũng không nhớ..chỉ nhớ rằng lúc nào anh cũng lặp lại mỗi một câu: "Em biết rồi còn hỏi" Em chỉ cười nhưng thực ra em vẫn muốn nghe một câu thôi, chỉ một câu với ba từ ngắn ngũi: "Anh yêu em"..Việc đó khó quá phải không anh? Em biết anh yêu em, thương em thật sự, lo lắng cho em rất rất nhiều, nhưng anh ơi, con gái mà, thích nghe những lời ngọt ngào, thích được nũng nịu và được dỗ dành..Từ ngày yêu anh, em đã thay đổi, em cố gắng không biết mệt mõi là gì chỉ để anh được vui..Em không biết nấu ăn, giờ nấu ăn ngon nữa là đằng khác, em hay đi chân đất giờ đã siêng mang dép hơn rồi, em giặt áo quần rất lâu giờ chỉ cần mười lăm phút em đã xử lý hết đống quần áo rồi đó anh..Những phút giây bên anh, em thực sự là em, hạnh phúc xen lẫn những giận hờn..Em biết được thế nào là cảm giác đợi chờ mỗi khi anh đi xa, biết được cảm giác đau đơn mỗi lúc anh và em cãi vã..Giá như..anh hiểu em một chút nữa thì hay biết mấy..Em nhớ anh..nhớ anh quá anh à..Em không chắc anh có thể đọc được những lời tâm sự này của em..nhưng em hiểu một điều anh luôn tin tình yêu của em dành cho anh và em cũng vậy..Nước mắt em cứ trào ra..em xin lỗi anh..xin lỗi anh thật nhiều vì nhiều lúc làm anh buồn chỉ vì tính trẻ con của em..dù em nói gì đi nữa thì anh vẫn là ngươi em yêu..Em yêu anh nhiều lắm Heo biết không???