vuonglam1404 Thành viên mới
Tâm trạng : Tổng số bài gửi : 13 Age : 34 Đến từ : Nha Trang Châm ngôn sống : Born to try, live to love Số lần được cám ơn : 0 Điểm : 55139 Ngày tham gia : 20/10/2009
| Tiêu đề: 1 THỜI TUỔI HOA Thu Oct 29, 2009 11:14 pm | |
| Đây là truyện ngắn tớ viết về cuộc tình có thật của tớ, tuy có hơi hư cấu 1 tí nhưng về nội dung cơ bản thì không khác ngoài đời là bao, ngay cả tên nhân vật cũng được giữ nguyên.Giờ đang bế tắc chưa viết tiếp được, vì ngoài đời chưa diễn ra tình tiết nào nỗi bật.Mọi người đọc cho ý kiến: Những tia nắng đầu tiên của bình minh vội vàng xuyên qua những đám mây trắng ,trải dài trên con đường biển mà hàng ngày Lâm đến trường.Như thường lệ Lâm vẫn luôn là người đến lớp sớm nhất.Cất sách vở ngay ngắn vào chỗ ngồi,Lâm cầm ngay quyển tập Lịch Sử và Sinh Học (những môn học thuộc mà chưa bao giờ cậu học ở nhà) đứng trước hàng lang phòng học.Từng cơn gió sớm khẽ vuốt ve khuôn mặt Lâm,những tia nắng cũng nhảy múa trong đôi mắt long lanh đầy hy vọng của Lâm.Chưa bao giờ Lâm thấy thoải mái và dễ chịu đến thế.Bất chợt nghĩ mông lung về những kỷ niệm và mơ ước trong tương lai,Lâm thấy lòng bồi hồi đến lạ.Ngôi trường này,đã gắn bó với Lâm những năm tháng cấp 3 thật vui và đáng nhớ,rồi sẽ phải lưu luyến.Những người bạn đã cùng Lâm xây dựng nên 1 tập thể lớp đoàn kết và đầy tình thương,rồi sẽ phải chia tay.Những thầy cô đã dìu dắt và mang đến cho Lâm vùng trời của ước mơ và tri thức,cũng sẽ đến lúc phải từ biệt.Tất cả sẽ chỉ còn lại kỷ niệm,những ký ức về 1 thời áo trắng đầy mộng mơ tươi đẹp.Chỉ còn 2 tháng nữa Lâm sẽ cùng hàng ngàn sĩ tử trong cả nước bước vào kỳ thi đại học vô cùng căng thẳng.Những ngày tháng ôn luyện miệt mài,đích đến là ngôi trường Đại học Bách Khoa không còn xa.Chương trình học trên trường đã kết thúc được 2 tuần, hàng ngày Lâm và các bạn vẫn đến lớp ôn tập bài vở để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp sắp đến gần.Hoa phượng đã thắp từng chùm lửa trên cao,tiếng ve kêu khắp nơi như tấu 1 bản nhạc chúc mừng sinh nhật mùa hạ.Vừa nhìn hoa phượng lòng Lâm càng thêm da diết.Đang chìm đắm trong những suy tư,tiếng nói quen thuộc của Mèo kéo Lâm lại với thực tại: “Nè đang nhớ người yêu hả ông cụ non” “Hả,ủa sao Mèo biết hay vậy”-Lâm tỉnh bơ trả lời. “Mèo là ai chứ hả, hiểu Lâm quá mà”-Mèo lém lỉnh Mèo nói mới nhớ ,dạo này Lâm cũng nhớ Hương quá,nhớ đến quay quắt lòng.Mặc dù các ngày thứ 3,5,7 vẫn gặp Hương ở lớp học thêm,nhưng cũng như chả gặp.Hương lạnh lùng và thờ ơ, Hương nói chuyện cười đùa với những đứa con trai khác trong lớp, nhưng luôn lặng im với Lâm.Nếu im lặng là 1 cái tội chắc có lẽ Hương đáng bị tử hình.Không có Hiền đi học, chẳng có ai là cầu nối cho cho những câu chuyện giữa Lâm và Hương.Dẫu biết Hương luôn thờ ơ với mình nhưng Lâm chẳng thể nào sai khiến con tim mình thôi không nhung nhớ Hương.Lần nào cũng vậy, bắt đầu buổi học với tất cả niềm hân hoan vui sướng thì kết thúc buổi học Lâm lại thất vọng ê chề.2 tháng nữa thôi cái ngày định mệnh ấy sẽ tới,có nên nói cho Hương biết tình cảm của mình hay không, Lâm cũng chẳng biết nữa.Trái tim nói “CÓ” nhưng lí trí thì bảo “ĐỪNG”. “Sao thẫn thờ vậy Lâm,lại chỉ Mèo bài toán đi” Hix,ngồi giảng cho Mèo bài tích phân mà đầu óc Lâm cứ nghĩ về Hương, khổ ghê .Chỉ tội cho bộ não, phải làm 1 lúc 2 việc. Lúc này lớp cũng dần đông,Hùng “sụ” bước vào lớp líu lo: “Chà Chà,2 anh chị tình tứ ghê ta” Lâm và Mèo gần như đồng thanh: “Cảm ơn, quá khen, quá khen” “Yêu nhau thì sợ gì miệng lưỡi thế gian chứ”-Mèo tỉnh rụi. Lâm bồi thêm: “Mèo …chỉ được cái nói đúng” Mèo lúc nào cũng như thế với Lâm, thân thiết và vô tư ,đâu có lạnh lùng và vô tình như Hương-Lâm nghĩ thầm trong lòng. Dung mama nghe thấy mắt sáng rực như đèn pha ô tô “Thôi mà bác “Mạnh”,người ta yêu nhau cứ chọc hoài à” “Ủa vậy ah, thằng Còi yêu con Mèo hồi nào vậy,sao ko biết ta?”-Cả 1 lũ nhao nhao phía dưới rồi cười phá lên. Cảnh “Lé” vào lớp từ khi nào,mồm oang oang: “Ê ê ,mọi người biết gì chưa, năm ngoái có đứa thi được 29.5 vẫn rớt kìa” Đại “Du” dơ cùi chỏ bĩu môi: “Láo cò đi,tao cho ăn đòn đấy” “Tao nói dối mày làm gì,thề luôn đấy,tao mà nói láo tao làm bố mày”-Cảnh “Lé” khẳng định chắc nịch. “Hả,cái gì mày thằng kia,thề kiểu như mày thì ai thề cũng được”-Đại “Du” sôi máu. “uh thì…Nhưng mà tao nói thật mà,hehe”-Cảnh lé hạ giọng. “Khỉ mốc,tưởng tao tin hả,làm gì có trường nào ở VN điểm chuẩn trên 29.5 mày”-Đại “Du” đáp. “Mày không tin, nó thi được 29.5 vẫn rớt là rớt tốt nghiệp,hé hé”-Cảnh “Lé” vừa nói vừa cười ngặt nghẽo. “Bố thằng bệnh”-Đại “Du” phang 1 câu chốt hạ rồi cười mỉm. Cả bọn ngồi dưới được 1 trận cười nghiêng ngả. Thoáng sau thấy Cảnh lé ngồi cầm tờ giấy ghi chép các công thức vật lý,toán học,vừa lẩm nhẩm học bài vừa chửi: “Mẹ khỉ, tao thù mấy thằng cha Eintains với lại Newton,nghĩ ra ba cái công thức khỉ gió này làm gì ko biết,ngồi mà nhớ hết mệt bỏ bu đi được”. “Mẹ đĩ” ngồi bàn trên độp lại: “Ko có mấy cái công thức đó thì giờ cũng chả có cái điện thoại cho mày ngồi nhắn tin với gái suốt ngày đâu con” Cảnh “Lé” phân bua: “Mẹ, thì biết vậy, nhưng mà học mệt chết” Đại “Lé” chưa quên mối thù lúc nãy,giờ đáp trả: “Thằng Cảnh lé có học hay ko học thì vẫn rớt như sung thôi”. “Sax.Mày làm như thi đại học dễ lắm vậy, lắm đứa học giỏi mà còn rớt chổng đít lên kia kìa”. “Đâu có ,tao nói mày rớt là rớt tốt nghiệp đó”-Đại “Du” nói xong phì cười. Cảnh “lé” nghe vậy mới điên tiết: “Thế mày biết tại sao ngày xưa Lý Tiểu Long chết không?” “Thôi thôi xưa quá rồi anh ơi, vì nó nói với mày câu đó chứ gì, rồi bị mày cho 1 cước phải không, ha ha”.Đứa nào nãy giờ theo dõi cuộc đấu khẩu của 2 thằng này đều ôm bụng mà cười. Những ngày cuối cùng của năm học, lúc nào lớp cũng vui như vậy.Bọn bạn trao nhau lưu bút, tíu tít với nhau chụp ảnh, vui vẻ nói cười như đang cố giữ cho nhau những ký ức đẹp của tuổi học trò.Lâm ngồi bên lan can cửa sổ, chẳng hiểu lúc này đang nghĩ gì mà lặng lẽ trầm ngâm nhìn về 1 nơi xa tít, miệng nhẩm đọc những câu thơ: Sắp xa rồi cái tuổi học sinh Xa tuổi thơ cùng với mối tình Viết ước mơ lên trang giấy trắng Có khi nào tuột khỏi tầm tay
12 năm thoáng chốc như làn mây Trôi nhè nhẹ về phía cuối chân trời Hoàng hôn xuống có ai còn chờ đợi Một ngày mai rực rỡ ánh bình minh. Mèo đưa lưu bút cho Lâm viết, Lâm từ chối.Không phải chỉ riêng Mèo, mà bất cứ ai đưa Lâm cũng đều không nhận.Cậu bảo,không cần phải níu kéo bất kì điều gì, chia tay là để gặp lại, chỉ cần luôn nhớ về nhau trong những giây phút này, thế là đủ.Hôm nay là thứ 3, tức là buổi chiều Lâm có buổi học thêm Toán.Chỉ nghĩ đến đây thôi Lâm đã vui rộn ràng, không biết hôm nay Hương thế nào nhỉ. Cơn mưa đầu hạ tầm tã đến bất chợt không cản được bước chân Lâm đến lớp.Căn phòng trống không, lạnh lẽo và cô đơn đến nao người.Lâm tưởng tượng ra phải 1 mình học trong căn phòng này sẽ buồn tẻ đến mức nào.Nhưng tí nữa thôi sẽ có 1 bước chân thiên thần sưởi ấm tất cả,Lâm nghĩ và cười 1 mình.5 phút sau,Lâm nghe thấy tiếng dắt xe ngoài cổng, nhìn ra thấy 1 bóng dáng quen thuộc,Lâm như vỡ òa trong sung sướng-Hương đến rồi.Lâm nghe như tim mình nhảy lô tô trong lồng ngực,mặt mũi căng thẳng,chân tay run lẩy bẩy, tí nữa biết nói gì với Hương đây. Hương bước vào lớp ngồi ngay ngắn vào chỗ mình,cô ấy ngồi dãy bên phải còn Lâm ngồi dãy bên trái.Cả không gian dường như lắng đọng,chỉ có tiếng mưa ,rơi xuống lộp bộp những âm thanh chát chúa.Lâm vẫn lặng im,Hương thì khỏi phải nói,Hương như đang chăm chú nghiên cứu bài tập gì đó.Đầu óc Lâm lúc này rối tung cả lên,trời ơi,phải nói gì với Hương bây giờ,ko lẽ ngồi nhìn Hương trong lặng thing mãi thế này.Hay hỏi mượn cây bút,nhảm quá,hỏi mượn xong thì cũng chả nói thêm được gì.Hay hỏi xem dạo này sao Hiền nghỉ học,nhưng mà tại sao cứ phải liên quan đến Hiền nhỉ,không có Hiền thì tôi không nói chuyện được với Hương chắc.Hay nhờ Hương giảng giùm bài Hóa,sax,như thế thì chẳng khác nào vạch áo cho Hương coi lưng,tự khai là mình dốt,nhờ con gái bày bài thì đúng là sỉ nhục.Thế biết nói gì bây giờ.Chưa biết nên làm gì thì thầy Bàng bước ra,Lâm thở phào hụt hẫng,thôi rồi,thế là hết.Lớp lúc này cũng đã gần đông đủ.Đúng như Lâm nghĩ,suốt cả buổi học chỉ biết ngắm nhìn Hương từ phía sau,lén lút như đang ăn cắp.Đã thế nhìn thằng Hùng chọc phá Hương ,Lâm càng ức chế.Ra về nhìn theo bóng Hương xa dần trên chiếc xe đạp nâu đỏ rồi mất hút mà lòng Lâm bùi ngùi nuối tiếc.1 buổi học như bao buổi học đã qua.Đêm đó,Lâm viết vào quyển nhật ký của mình bài thơ của 1 ai đó mà Lâm đã từng nghe Anh nhìn em từ 1 nơi rất khuất Nơi thật xa em không thể nào ngờ Nơi thật gần em không thể nào biết Từ 1 nơi anh rất bơ vơ
Anh chờ em chờ những gì đã mất Mà anh chưa có được bao giờ Chờ vô vọng 1 tình yêu không có thật Nên suốt đời làm kẻ ngu ngơ. Có 1 dạo thằng Thái để quên quyển tập trên lớp,mấy đứa bạn kêu Lâm mang trả cho nó,vì Lâm biết nhà nó.Bất ngờ Hương đi tới và nói: “Ê Khánh Lâm để tôi đưa giùm cho,tôi với Thái học thêm chung Hóa mà” “Uh”-Giây phút đó Lâm ngỡ như mình là người hạnh phúc nhất thế gian.Lần đầu tiên Hương mở lời nói chuyện .Thầm cảm ơn thằng Thái quá đi mất.Ôi những lời Hương nói như rót mật vào tai Lâm.Đêm đó Lâm mang theo nụ cười Hương vào trong giấc mơ. Hương xin nghỉ học 1 tháng sau đó,đúng giai đoạn gấp rút của kỳ thi.Lâm nghe như sét đánh ngang tai,đứng chôn chân thẫn thờ,tưởng những ngày cận kề kì thi đại học mong sẽ có cơ hội thân hơn với Hương,nào ngờ… 30.6 Đạp xe đi dạo trên con đường quen thuộc,ngắm nhìn Nha Trang 1 lần nữa ,trước 1 bước ngoặt sắp đến của đời mình,Lâm thấy tự tin lên nhiều.Thành phố biển thơ mộng và huyền ảo,rực rỡ sắc màu trong đêm.Đi qua những con đường cũ ,bắt gặp lại kỷ niệm.Tưởng tượng con đường mình đi qua cũng là nơi Hương đã tùng đặt chân,thêm yêu và trân trọng những gì đang có,nhắc mình không được bỏ qua vận mệnh đang đến gần. …………………………….. Thi xong đại học,Lâm ngồi chờ thứ mà mọi người khác đều chờ ,kết quả.Thời gian trôi dài đằng đẵng như hàng thế kỉ,sáng nào cũng dậy sớm search thông tin trên mạng ,còn không thì nướng thời gian xem phim hoặc chơi game.Thế rồi điều gì đến cũng đến ,ông trời không phụ lòng Lâm.Đỗ thừa Bách Khoa đến 6 điểm, tất cả đều vỡ òa trong sung sướng và hạnh phúc.Khi vừa biết mình đã là chàng tân sinh viên, Lâm nghĩ ngay đến Hương, không biết Hương sao rồi nhỉ,Hương thi đại học an ninh nhân dân, nối nghiệp bố, cầu mong cho cô ấy cũng đậu như mình. …………………………………….. 1 tháng sau “Mày phải bày tỏ tình cảm với nó đi, không thì muộn đấy”-Lời khuyên của thằng Kiên làm tôi bất ngờ và bối rối. “Bây giờ liệu có phải lúc không mày” “Không phải bây giờ thì sẽ không có khi nào nữa đâu,mày đậu Bách Khoa nó đậu An ninh, thời điểm lý tưởng còn gì.Thường thường con gái học An ninh ít được ra ngoài lắm,bọn nó chỉ tiếp xúc nhiều lẫn nhau thôi, cho nên ra trường đi làm rồi cũng lấy chồng trong ngành à.Dì tao cũng thế tao biết”-Dẫn chứng hùng hồn của thằng Kiên làm tôi chột dạ, cảm giác hoang mang trong lòng. “Thật hả mày,vậy giờ tao phải làm sao” . “Giờ mày phải nghe tao,trong chuyện tình cảm tao là người đi trước nên có kinh nghiệm lắm, chẳng thế mà Lan Anh bị tao hạ gục nhanh chóng à (sax,thằng này ba xạo thật, có người yêu rồi giờ muốn nói gì chả được).Một là mày hẹn nó ra chỗ nào đó rồi nói thẳng tình cảm với nó, hai là viết thư cho nó, không cần mùi mẫn cảm động làm gì sất, cốt sao cho nó hiểu được tấm lòng của mày là được,biết chưa hả? “Cách 1 thì chắc không được, nói chuyện với nó trong lớp thấy Bàng tao đã run như cầy sấy rồi, huống hồ lần này đi tỏ tình nó, không được.Cách 2 thì để tao suy nghĩ thêm” “Suy nghĩ cái mẹ gì nữa, người ta bảo “tỏ tình phải tỏ liền tay, chớ để lâu ngày lắm kẻ giật dây”, mày không nghe à, không nghe tao chỉ có thiệt thôi” Thằng khỉ, câu ca dao của ông bà nhà ta mà giờ nó lôi ra chế để dạy khôn thằng bạn thân đây.Nếu không phải đang cần mày giúp chắc tao cho mày mấy chưởng rồi. “Ừ rồi, tao nghe mày vậy” ………………………………………………………………………. Thời gian trôi như vó câu qua cửa sổ, thấm thoát mới đó mà giờ Lâm đã là anh sinh viên năm 2 đại hoc Bách Khoa.Bận rộn với việc học tập và làm thêm, Lâm chẳng còn thời gian để suy nghĩ đến chuyện tình cảm nữa.Có đôi lúc Lâm tự hỏi có phải hình ảnh Hương đã dần phai nhạt trong Lâm rồi không, để rồi trả lời Lâm là 1 sự lặng thinh đến nao lòng.Từng ấy thời gian cũng có người thích Lâm, nhưng không ai cho Lâm cái cảm giác mà khi xưa Lâm đã cảm nhận từ Hương.Tất cả đều nhạt nhẽo và thoáng qua.Và có những khi trong mệt nhoài của bộn bề cuộc sống, Lâm nghe hơi thở của những kỉ niệm rất gần, bất chợt thấy xuyến xao đến lạ, thèm 1 lần được quay trờ về ngày xưa ấy, cái ngày mà Lâm được sống thật thà với lòng mình.Dòng đời giờ đổi trắng thay đen, Lâm thấy ai cũng nhàn nhạt và vô vị, cứ giả dối thế nào ấy, sống trong 1 môi trường như thế, ít nhiều cũng làm Lâm thay đổi. Cũng đã lâu lắm rồi kể từ ngày Hương từ chối Lâm.Câu từ chối như xát muối vào trái tim vốn non nớt mới lần đầu biết yêu của Lâm.Đau đớn, Lâm trách móc mọi thứ, Lâm trách mình vội vàng, trách Hương hờ hững và vô tình, trách cả thằng bạn thân đã khuyên mình gửi đi bức thư tình đầu tiên trong đời.Nhưng tất cả chỉ là ngụy biện,.Lâm chỉ có thể trách mình rằng đã không làm cho Hương yêu mình.Trên thế gian này có rất nhiều người tốt, Hương có quyền được lựa chọn người mình thương, Lâm còn nhớ cái ngày đầu tiên 2 đứa gặp lại nhau kể từ khi Lâm trao thư, Lâm im lặng và Hương cũng lặng im.Người ta bảo “Im lặng là vàng” nhưng Lâm thấy trong trường hợp này “Im lặng là tàn nhẫn” mới đúng.Đêm xuống Lâm không ngủ được.Dẫu vẫn hay nhắn tin cho nhau hỏi han chuyện hoc hành và cuộc sống hiện tại như 2 người bạn, nhưng Lâm biết khoảng cách giữa 2 đứa giờ đã lớn lắm.Rồi 1 hôm, như không chịu đựng nổi sự vô tình và hờ hững của Hương, lại đang ngà ngà men rượu trong người, Lâm quyết định trắng đen rõ ràng với Hương: “Hương, bà có coi tôi là bạn không, tôi thấy tôi và bà không giống như những người bạn?” “Sao hôm nay ông hỏi lạ vậy, không là bạn thì là thù à” “Không là bạn mà cũng chẳng là gì cả, bà không thấy thế sao, bà với tôi không giống như bà với những đứa khác” “Tôi chả thấy gì hết, do ông nghĩ vậy đấy chứ” Tôi im lặng không nhắn tin nữa.Nửa tiếng sau Hương nhắn lại: “Ông sao không nhắn tin lại vậy” “Bây giờ tôi nói tôi còn thích bà thì bà nghĩ sao.Tôi chưa quên được bà đấy, vậy thì làm sao làm bạn được.Đôi khi nhắn tin với bà mà tôi không biết phải nói gì, hỏi thăm sức khỏe rồi lại chuyện học hành, thấy đơn điệu quá.Cũng muốn làm bận với bà nhưng sao thấy khó quá.Vậy thôi bạn bè làm gì cho mệt” “Tại ông thôi, ủa mà sao tôi nghe nói ông có bồ rồi”. Tôi nghĩ thế là hết thật rồi, mối tình đầu ngây thơ trong sáng tuổi học trò, ước mơ đầu đời, giờ chẳng còn hy vọng gì.Đã lâu lắm rồi Lâm không gặp Hương, không được nhìn thấy khuôn mặt và nụ cười đã từng làm Lâm rung động ngay lần đầu gặp gỡ.Lâm nhớ Hương, nhớ nhiều lắm,điều này Lâm có thể lừa dối ai chứ không thể che dấu chính bản thân mình.Nhiều lần Lâm dặn mình phải cố quên Hương đi, nhưng sao thật khó.Cố quên thì càng nhớ, cố nhớ thì càng yêu hơn.Hình ảnh Hương đã luôn thường trực trong suy nghĩ của Lâm, tựa như hơi thở vậy. | |
|