Chiều nay, ngồi một mình bên dòng sông quê hương, nhìn những chuyến đò xuôi ngược, nhìn những khóm lục bình êm đềm trôi, tôi lại nhớ về anh, bao kí ức tuổi thơ trong tôi lại ùa về. Ngày ấy, gia đình tôi rất nghèo, ba tôi phải đi làm ăn xa ở Thủ Đức. Vào thời gian tôi được nghỉ hè, ba tôi đã về rước mẹ cùng 3 chị em tôi lên ấy. Lần đầu tiên một đứa trẻ bước chân đến một chỗ ở mới có lẽ sẽ bỡ ngỡ và buồn lắm. Nhưng không, trên mảnh đất xa lạ ấy, tôi đã gặp được anh- một thằng nhóc (trong trí nhớ của tôi thằng nhóc đó lớn hơn tôi khoảng 3 tuổi) và rất nhiều bạn: bé Mơ, bé Đạt . Nhóc đó đã dẫn mấy chị em tôi đi bắt chim, hái me, rùi hái lê nữa,...những trò chơi ấy một đứa bé gái như tôi chưa một lần được trải qua dù quê tôi ở Tiền Giang - một mảnh đất miền tây. Trải qua 3 tháng hè, tôi phải trở về quê để vào lớp 4. Từ ngày ấy đến nay, trải qua 13 năm rùi, tôi chưa một lần gặp lại anh - nhóc ấy bây giờ có lẽ đã lớn. Không biết anh bây giờ như thế nào rùi và có còn nhớ về tôi không? Chắc là không. Anh là người cho tôi những kỉ niệm tuổi thơ đẹp nhất, tình cảm và những gì tôi nhớ về anh chỉ đơn thuần là nhớ về một người bạn, một cố nhân sẽ khộng bao giờ có cơ hội găp lại. Thật buồn là theo thời gian, tôi không thể nhận ra anh nữa dù tôi có vô tình gặp lại anh. Có lẽ, anh sẽ không biết được, giờ này, ở nơi đây có một người con gái- người bạn nhỏ một thời đang nhớ về anh và cầu chúc cho anh luôn vui vẻ và hạnh phúc.
Tôi đã từng chờ đợi một sự hội ngộ bất ngờ. Nhưng hôm nay, viết ra những dòng chữ này nghĩa là tôi đã quyết địh cho kỉ niệm của tuổi thơ mà tôi đã gìn giữ từ bấy lâu nay vào kí ức. Bèo nước gặp nhau làm sao có thể tương phùng? Tạm biệt anh, người bạn nhỏ của tôi!