Giọt sầu nào đã lăn mau
Khi anh nói hết yêu em như trước
Con đường dài chênh vênh chỉ em bước
Anh vô tình ngụy biện sự chia ly.
Em khóc nhiều cũng giống như mọi khi
Thấy anh đã vội vàng lau nước mắt
Nhưng giờ đây khi tình yêu đã mất
Anh lạnh lùng:"Nước mắt dối gian!"
Em mong anh sự thứ tha muộn màng
Lỗi lầm đó chẳng khi nào muốn có
Quay về đi, đừng rẽ đi lối đó
Em 1 mình, anh cũng rất cô đơn...