Em sẽ k0 nhìn tình yêu qua lăng kính màu hồng mà bằng thực tế và trách nhiệm.
Tại sao em lao vào học tại sao em lại mạnh mẽ hơn nhưng lại thờ ơ với chính bản thân mình. Và em đã tìm ra câu trả lời " là vì anh." Em cố chạy trốn mà cứ lẩn quẩn trong cái vòng tròn vô vọng ấy cố quên thì càng nhớ cang nhơ thì càng yêu càng yeu thì càng cố quên .Em ko có dc anh nên em vẽ anh trong tâm trí ở nơi này anh sẽ thuộc về em mãi mãi, ở nơi này anh thật gần gũi. Tình yêu của em lung linh là thế cũng ko thể nào vẽ nên anh nói cười. Em ko biết phải mất bao lâu để xoá đi bức tranh mà em đã hoàn thiện. Em cố gửi tình cảm của mình trong câm lặng .Vì em ko muôn khuấy động cuộc sống bình yên của anh. Em sợ sợ sẽ mất một người như anh em sợ mình sẽ quên anh mất nhưng em chỉ cần thấy anh bình an. Ở nơi dó anh luôn cười chỉ cần thây anh cười như trước đây em chẳng dám đòi hỏi nhiều . Đối với em bấy nhiêu đó cũng là hạnh phúc. Em nhớ rất rõ chỉ cần 2 tháng để quen nhau 1 năm để yêu nhau và 15' để nói lời chia tay " 2 năm sau sẽ gặp lại nếu còn địa chỉ " tại sao lại là 2 năm hả anh lúc đó em đã thay đổi rồi sao. Em cứ chò đợi anh cư hững hờ cư thế này thì biết đến bao giò hỡ anh. Những lời anh nói đều làm đau lòng người yêu anh & khó lòng khoả lấp nỗi đau ây khiến cho tình yêu mong mang như 1 sợi chỉ dễ dàng đứt đi bất cứ lúc nào phải ko anh