Huế, ngày… tháng….
Ai thế kia? Lẽ nào em lại đang mơ hay em bị hoa mắt mất rồi. Không, không thể nào vì em đang đứng đây kia mà, đứng bên góc đường này, nhưng tất cả những gì em vừa nhìn thấy đã làm em choáng váng. Em đứng chết sững, mắt mở trân trân chẳng thốt được lời nào. Chẳng nhẽ đấy lại là anh? Em tự biện minh cho anh, tự lừa dối chính mình. Phản bác lại những gì vừa xảy ra như một sự an ủi cuối cùng cho tình yêu của em. Nhưng em biết rằng mình đã nhầm, tất cả như hằn sâu vào trí nhớ của em, kỷ niệm ngọt ngào ngày xưa không còn đủ để cho em bám víu vào. Giờ chỉ còn lại em trong nỗi chua xót đắng cay. Phải, anh đấy, anh đang cùng ai đó… Em làm sao nhầm được khi hình bóng anh vẫn ngạo nghễ trong trái tim em, khi trong từng giấc ngủ em vẫn mơ về anh. Em nhắm mắt lại, cố gắng xoá đi tất cả, nhưng… vô ích, một cái gì đấy trong em vừa vỡ vụn.
Em lặng đi, mắt ráo hoảnh, nỗi đau quá lớn đã chẹn cứng dòng nước mắt của em, trái tim em như bị ai bóp nát. Em những muốn buông xuôi tất cả, mặc cho những gì đã và đang xảy ra, nhưng chút niềm kiêu hãnh trong em còn sót đã ngăn cản em. Em lảo đảo, quay cuồng tưởng như đất đang sụt lở dưới chân mình, lý trí giờ đây cũng không còn thuộc về em nữa. Từng bước chân nặng nhọc lê trên con đường mang đầy kỉ niệm, con đường ngày xưa anh đã nói yêu em, con đường có mùi dạ hương thơm ngát lẫn vào tóc em, con đường ngập tràn ánh trăng khuya và con đường của niềm đau khổ.
Anh, sao lại thế? Tiếng yêu còn chưa dứt kia mà, nụ hôn của anh còn ấm trên môi em, bàn tay anh run rẩy nắm bàn tay em khi gió trở mùa… tất cả như đang còn đây, ngọt ngào say đắm mà sao anh vội quay đi. Em còn biết làm gì bây giờ khi nơi nào cũng đọng lại hơi ấm của anh và nơi nào cũng đầy ắp những kỉ niệm của một thời đam mê. Em còn biết đi dâu để trốn những kỷ niệm nay đã trở thành chua xót. Tại sao lại như thế hả anh?
Anh có còn nhớ không, ngày xưa yêu em, anh rất yêu màu tím, anh rất thích mái tóc dài thơm mùi dạ hương… Còn bây giờ, chẳng lẽ anh đã thay đổi nhanh chóng vậy sao? Mới hôm nào màu tím, tóc dài, sao giờ đây, màu đỏ, tóc ngắn. Hãy nói đi anh, hãy nói những gì phủ nhận điều đó đi anh. Hãy nói rằng điều đó là không có thực, là em chỉ mơ hay nhầm lẫn. Em cầu mong nghe từ nơi anh một lời nói ngọt ngào, cho dù đó chỉ là một lời nói dối. Em cố bám víu vào niềm tin mong manh giả dối, cố níu kéo lại những gì đã mất, thế mà ngay cả ước muốn nhỏ nhoi cuối cùng này em cũng chẳng có được nữa rồi.
Ngày xưa mình yêu nhau, anh từng bảo em là vầng trăng của anh, vầng trăng không bao giờ nguyệt thực, như tình yêu anh dành cho em mãi mãi tròn đầy như trăng mười sáu. Vậy mà giờ đây… Ôi vầng trăng em đang nguyệt thực bởi một mặt trời chói lọi nào đó hay tình yêu của anh dành cho em nguyệt thực. Điều này anh hiểu hơn ai hết, phải không anh?
Đã đến lúc em phải đi đây, bởi ngoài kia trăng đang lên cao, trăng mười sáu tròn vành vạnh sao em thấy méo mó đến khủng khiếp. Ánh trăng dìu dịu ngày nào sao giờ đây em cảm thấy nhức nhối, chói chang. Em phải đi đây, mặc dù chẳng biết đi đâu để trốn ánh trăng mà bây giờ không còn của riêng em nữa. Em cảm thấy cô đơn lạnh lẽo trong thế giới ánh trăng chứa đầy kỉ niệm ngày xưa.
Anh, em không thể chờ anh nữa đâu, bởi vì em biết khi anh đến, em sẽ không đủ can đảm để ra đi. Em gửi lại cho anh niềm hạnh phúc nhỏ nhoi mà em đã chắt chiu từ những ngày tháng yêu nhau, chỉ xin giữ lại nỗi khổ đau cho riêng mình em mà thôi.
Anh hãy coi đây là lá thư từ biệt anh và vĩnh biệt tình yêu của em. Em phải ra đi vì đó là con đường duy nhất của em để vầng trăng trong kí ức của anh không bao giờ nguyệt thực