cánh phù dung mỏng Thành viên rất chi là chăm ngoan
Tâm trạng : Tổng số bài gửi : 1237 Age : 28 Đến từ : tây ninh Châm ngôn sống : sống vui vẻ, hoà đồng, không làm người khác buồn, làm bản thân vui Số lần được cám ơn : 37 Điểm : 48000 Ngày tham gia : 20/02/2012
Đôi nét về bản thân Ngoại hình: 10/10 Hài hước: (0/0) Nội tâm: (0/0)
| Tiêu đề: Ký ức một vầng trăng Sun May 26, 2013 10:22 pm | |
| Khi còn bé, tôi từng leo lên thật cao để nhìn những vì sao và mặt trăng. Gió đêm rất mát thổi bay mái tóc ngắn ngang vai. Trên trời, những đêm rằm đó là những lúc tôi có thể nhìn thấy mặt trăng tròn nhất, đẹp nhất, thơ mộng nhất. Trên tàng cây cao, vi vu những tiếng gió thì thầm, tiếng côn trùng rả rích vui say. Cả nhà im lìm trong màn đêm tĩnh mịch, tôi ngẩn ngơ đếm những vầng tinh tú trên trời. Có một cô bé gái kế bên nhà nhìn tôi mỉm cười, cùng tôi trèo lên cây cãi nhau về những điều vu vơ nhỏ nhặt. Mặt trăng thật hiền dịu, mơ màng tỏa xuống trần gian cái ánh sáng mỏng manh, gương mặt bé gái bầu bĩnh, lông mi cong vút. Nét ngây thơ một thời còn chan chứa vẻ nghịch ngợm, đáng yêu. Những đêm trăng cô bé thường hay vòi vĩnh tôi kể chuyện, câu chuyện về nàng Bạch Tuyết xinh đẹp và bảy chú lùn in sâu trong từng ngóc ngách con tim cho đến tận bây giờ. Thời nhỏ ấy, tôi chỉ biết kể qua loa, rồi thì còn sửa chi tiết truyện. Cô bé cười khúc khích khi nghe tôi kể sai, tôi cũng không ngần ngại cứ huyên thuyên kể tiếp. Cô bé mở to đôi mắt nhìn trên trời rồi hỏi ngây ngô: “ Trên mặt trăng thật sự có Hằng Nga không chị?” Thật trong sáng biết bao, một gương mặt ngây thơ hiện lên tia thắc mắc. Tôi im lặng vì tôi cũng không biết chị Hằng có thật tồn tại hay không. Bé ngồi vào lòng tôi, đầu áp vào vai, chốc chốc lại kêu “ ba, má” nghe sao mà buồn. Trên trời, những vì sao vẫn lấp lánh, cô bé đã yên giấc trong vòng tay tôi. Giấc ngủ thật bình yên như ánh trăng huyền diệu kia. Tôi hơn cô bé 3 tuổi, là hàng xóm với nhau. Cô bé sinh ra trong gia đình không hạnh phúc, cha mẹ ly hôn khi cô vừa tròn 5 tuổi. Đến bây giờ những ký ức li ti đẫm mùi chia li về người cha vẫn chưa bao giờ nhạt nhòa trong tâm trí thơ ngây ấy. Cô bé hay kể tôi nghe về ba mình, ông là một người cao lớn, nghiêm khắc và rất thương yêu cô bé. Với cô bé, ba là một người không thể thay thế được. Từ đó, bé bị bệnh, mà thím Lan vẫn thường hay chở đi bệnh viện. Lớn lên trong tình thương yêu vô bờ của mẹ, nhưng tôi biết cô bé thật không vui vẻ gì. Cô bé vẫn ước một lần nắm tay ba cùng mẹ mà đi hết quãng đường của cuộc sống, ước được vòng tay che chở của mẹ lẫn cha. Nhiều lần tôi thấy cô bé mắt rưng rưng nhìn theo bạn mình được ba mẹ yêu chiều hạnh phúc. Nụ cười trên gương mặt người bạn mình chính là nước mắt trên khuôn mặt bầu bĩnh. Lòng tôi xốn xang khi nhìn thấy cảnh ấy, so với cô bé tôi hạnh phúc hơn nhiều lắm. Tôi nhẹ nhàng bế cô bé vào nhà, nhờ mẹ cô mở cửa giúp. Tôi đặt cô bé vào giường đắp chăn rồi nhè nhẹ ra khỏi phòng. Ngoài sân, trên tầng không ánh trăng lẫn mình trong những đám mây, tôi không còn hứng thú ngắm nữa lững thững bước về nhà trong ánh đèn hiu hắt của màn đêm. Những ngày tiếp theo trời bỗng u ám hơn nhiều, ban đêm trời mưa không còn trăng để ngắm. Tôi thao thức nhìn ra ngoài nơi những hạt mưa rơi xuống thềm tạo thành những bọt bong bóng tung tóe. Mưa rơi tí tách, những giọt mưa mang hơi lạnh, gió phả vào cửa sổ nơi tôi đứng thật lạnh. Mắt tôi hướng về phía nhà cô bé, đèn vẫn sáng có lẽ giờ này cô bé đang xem ti vi với mẹ. Thu mình vào góc nhà tránh hơi lạnh của mưa, tôi hồi tưởng những ánh trăng mình từng ngắm. Có lẽ ánh trăng nào cũng mang những vẻ đẹp riêng, trăng khuyết, trăng lưỡi liềm, trăng tròn đêm rằm, đẹp đêm trung thu,...Tất cả điều là trăng thôi, giống như tôi dù thay đổi bộ dạng bên ngoài tôi vẫn là tôi đó thôi. Tôi trèo vào giường quấn chăn thật dày quanh mình, tìm kiếm hơi ấm. Tôi vào giấc ngủ mà không biết ngoài kia sấm chớp vang dậy cả bầu trời. Khuya tôi nghe tiếng ồn ào từ bên ngoài, đèn ngoài phòng khách sáng trưng, tiếng nói chuyện, khóc thét vang vào tận trong phòng tôi. Ráng chịu cái lạnh tôi bước xuống giường vội lấy cái áo bông khoác vào rồi đi ra ngoài. Tôi thấy nhà tôi thật đông người, dì Hà – hàng xóm đối diện nhà tôi đang kể chuyện gì đó chắc mẩm rất nghiêm trọng. Chỉ thấy mẹ tôi gương mặt toát lên nét lo âu, ba thì trầm mặt không nói gì. Tôi bước ra ngoài đi đến gần mẹ để nghe câu chuyện được rõ hơn. Ánh đèn neon trong nhà hắt lên gương mặt sắc sảo của dì Hà. Tôi nghe dì sang sảng kể chuyện nhà cô bé kế bên hàng xóm. Tôi ra đúng lúc dì Hà kể vào trọng tâm “ coi bộ con bé đó không qua khỏi, sốt từ chiều đến tận bây giờ mà mẹ nó không đưa đi bệnh viện thì sống làm sao nổi.” Tôi chưa tỉnh ngủ bỗng đầu óc như có dòng điện xẹt qua khi nghe hết câu nói của dì Hà. Tôi giật mình bởi tôi biết dì Hà đang nói đến ai, trong xóm này nếu tính người được dì Hà gọi là “ con bé” thì cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Huống chi dì ấy rất thường gọi cô bé kế bên nhà tôi là con bé với vẻ thương yêu. Tôi luống cuống lao đến hỏi dì Hà tình hình của cô bé, dì Hà chỉ chép miệng khẽ lắc đầu “ Chắc qua không khỏi”. Tôi như kẻ mất hồn đứng trời trồng, dì Hà ra về lúc nào tôi cũng không hay. Chỉ đến khi có tiếng sấm chớp vang lên, rồi mẹ tôi đặt tay vào trán tôi, tôi mới bừng tỉnh. Mẹ bảo tôi vào ngủ, tôi răm rắp làm theo như kẻ mộng du. Tâm hồn tôi như treo lơ lửng tận trời cao, nơi có vầng trăng sáng hiền dịu. Tối hôm đó, tôi chẳng thể nào ngủ được cứ mơ màng hồi tưởng gương mặt bầu bĩnh đáng yêu của cô bé, những nụ cười, những nét nghịch ngợm thay nhau hiện lên. Tôi chấp tay cầu mong chị Hằng sẽ giúp cô bé vượt qua khỏi biến cố này. Ngoài kia trời vẫn không ngừng giăng mưa bão sấm chớp. Tin cô bé mất như tiếng sét vang vào tận tâm hồn tôi, sáng nay tôi rời giường rất sớm ra ngoài cổng đứng chờ tin. Nhưng đến gần trưa tôi mới thấy xe chú Quang – ba của cô bé về, theo sau là chiếc xe to của bệnh viện. Cửa xe mở ra thím Lan – mẹ của cô bé gương mặt tái xanh, trắng bệch không có huyết sắc đang giữ khư khư cái thân hình bé nhỏ đang nằm trên chiếc băng ca, toàn thân cô bé được phủ bởi một màu vải trắng toát. Vẫn là cô bé tôi quen, nhưng bây giờ ánh mắt cô bé nhắm lại như ngủ như không. Ánh mắt vẫn dịu dàng như ánh trăng đêm rằm, gương mặt bầu bĩnh dù đã mất đi tia máu nhưng thật đáng yêu. Thím Lan cứ ôm chặt cô bé, nước mắt giàn giụa như mưa, cứ luôn miệng lẩm nhẩm: “Tỉnh dậy đi con, mẹ đây nè, dậy mẹ làm đồ ăn cho con ăn. Sáng rồi mà, dậy đi con...” Tiếng nói như nhát dao đâm vào trái tim những người đang có mặt. Nước mắt thương cảm thay nhau lăn dài trên đôi má. Mẹ tôi nghẹn ngào, nấc lên, tiếp theo là bao nhiêu tiếng khóc của những người khác. Tôi không biết mình có khóc không chỉ thấy môi đăng đắng, có cả vị mằn mặn từ đầu lưỡi, tim như ai bóp chặt từng hồi, mắt vẫn dán vào gương mặt như ánh trăng của cô bé. Chị Hằng của cô bé đã đón cô đi thật rồi. Tôi chỉ có thể nghĩ là vậy để tự an ủi bản thân mình. Có lẽ cô bé là một tinh linh của trời được đưa xuống trần gian để làm niềm vui cho người khác, rồi bây giờ lại phải trở về thôi. Vì thím Lan cứ giữ mãi, nên khó khăn lắm mọi người mới đưa được thi thể vào nhà để làm đám tang. Tôi chạy vụt vào nhà không muốn nhìn thêm nữa, áp mặt vào gối để mặc cho nước mắt tuôn ra. Lễ an táng cô bé được diễn ra sau ba ngày làm đám, tôi cũng có mặt trong số những người đi đưa tiễn. Thím Lan như sau bao nhiêu cuộc gào khóc và la hét giờ đây cũng đã đờ đẫn và mất sức đi nhiều. Có lẽ, thím đã chấp nhận sự thật đau lòng này. Nhìn nấm mộ mới mọc, tấm hình cô bé đang cười rạng rỡ như mùa xuân, có ai hay đâu tích tắc mới đây còn nghịch ngợm phá phách mà giờ đây đã yên bình trong lòng đất lạnh. Nước mắt thím lại không tự chủ nữa, trong lòng đau đớn biết bao nhiêu. Những ngày sau này, nhà cô bé im lặng hẳn ra, thím Lan ra vào lặng lẽ như một cái xác không hồn. Một phần vì đau lòng, một phần vì tự trách bản thân không lo lắng cho cô bé để cô bé phải mất đi. Có lẽ bao nhiêu đó cũng làm thím ấy bị dày vò nhiều lắm. Dạo này tôi cũng thấy chú Quang ghé đây nhiều hơn, có lẽ sau sự việc vừa rồi hai người đã ngộ ra nhiều lắm. Sự mất đi của cô bé không biết là niềm vui hay nỗi buồn ? Đêm nay trăng thật sáng, đêm rằm ánh trăng to, mông lung thật đẹp. Tôi thèm được kể chuyện quá, kể về ngày xưa có nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn. Nhưng kể cho ai nghe đây? Nhìn lên trời tôi thấy như thấp thoáng cô bé đang cười với tôi. Nụ cười hiền dịu, ký ức một vầng trăng êm đềm trong tuổi thơ tôi mà chẳng bao giờ tôi quên được. Nguyễn Thị Dung | |
|