...bạn -1 người tôi đã luôn nhớ mong,luôn chờ đợi trong 6 năm ,6 năm của thời học sinh.Ngày nào cũng gặp nhau,nhưng tình cảm của tôi chẳng bao giờ bạn hay.Và mỗi ngày qua đi,tôi luôn cố gắng học tốt,luôn hi vọng nhưng cuối cùng chỉ khiến bản thân thất vọng tràn trề mà thôi.Những quan tâm của bạn có lẽ chỉ là tình bạn đơn thuần đã làm tôi vui biết chừng nào mà ôm ấp nó như những kỉ niệm,kỉ niệm của lần đầu trái tim tôi rung động.Giờ đây đã là một sinh viên,hình bóng bạn chẳng bao giờ tôi còn muốn giữ trong tim.Bởi hình bóng ấy làm tôi buồn,khóc,hi vọng quá nhiều.Có lẽ tôi nên mở của trái tim để tìm lấy 1 hình bóng khác,một người đem đến cho tôi hạnh phúc,1 hạnh phúc mà tôi mong chờ......chờ đợi là đau khổ...