Tôi bùn vì cuộc tình tôi... tôi buồn vì mình ko làm tròn trách nhiệm.... tôi buồn vì mình vô tâm.... tôi buồn để rồi mọi thứ ko cứu vãn đc..... tôi là kẻ hèn khi yêu em..... tôi bùn vì đã ko cố gắng níu kéo cuộc tình mà buôn xuôi nó....... tôi bùn vì tôi đã làm em bùn..... tôi bùn vì tôi chẳng biết làm gì .... mà chỉ biết đánh vài dòng chữ nhạt nhòa trong nước mắt....... có lẽ cuộc đời tôi chẳng bao giờ có 1t/y đẹp..... vì tôi chẳng biết làm sao để cho nó đẹp.... tui toàn vẽ ra những viển cảnh đẹp trong tâm trí mình mà chẳng bao giờ biết là phải làm sao để nó thành hiện thực.
Và ngày mai đây.... tui phải suy nghỉ ra 1 cái gì đó để níu giữ cuộc tình của mình..... chẳng biết làm sao và cũng chẳng biết làm gì. Quen cũng lâu mà yêu thì mới.... có lẽ tui chỉ là thằng ba hoa của cuộc sống.... tui toàn nói mà chẳng bao giờ làm đc gì cho người yêu mình cả..... tui ko xứng đáng khi quen em..... người con gái hiền lành mà chẳng bao giờ than van gì cả về tôi..... em chấp nhận tất cả về tôi còn tôi luôn than van mọi thứ về em....... tôi.....tôi cứ nghỉ mình là 1 cái gì đó luôn quan trọng trong em.... tôi luôn sợ chuyện này xảy ra.... và đột nhiên nó tới.... ờ thì cũng là chuyện thường thôi... khi tôi luôn tự cao tự đại như vậy. E ko nói gì nặng mà sao trong lòng tôi luôn nặng...... luôn muốn khóc bất cứ lúc nào khi nghe những bản nhạc bùn(You're My Everything)........ và ngày trong buổi tối hum nay tôi đã khóc.... khóc vì tôi chẳng biết làm sao để giờ có thể cứu vãn nó..... thôi thì cứ buôn xuôi tất cả mọi chuyện.......Mong rằng em sẽ quen người tốt hơn tôi.... và mong rằng tôi sẽ nhạt nhòa đi trong em..... và giờ đây căn phòng mang tên em sẽ khép lại trong trái tim tôi.... những viễn cảnh mà tui vẽ ra sẽ mãi chỉ là những bức tranh đẹp.......
Biết làm gì bây giờ hả em......... Nếu đc quay lại lúc xưa thì a mong rằng em sẽ mãi là người tình trong a để 1 mình a bùn 1 mình a khổ còn hơn bây giờ là để e khổ chung với a. Cả 2 chúng ta đều mắc kẹt giữa 1 bức tường mà cả 2 đều ko biết làm sao để phá nó cả.......em đã từng hỏi a có thương e thật ko? thì ngay bây giờ a có thể trả lời với e rằng a ko thương em thật lòng.......a chưa bao giờ quan tâm e cả.....em hãy quên a đi.....1 người vô dụng bất tài trong cuộc đời yếu hèn....... cũng ko hiểu vì sao mà a lại như vậy.... chưa bao giờ anh có cảm giác yếu đuối như bây giờ........chẳng biết làm sao chỉ biết :((.......... a mong rằng a sẽ ko là người nói chia tay mà sẽ là em...... a mong rằng em đừng bùn mà hãy vui lên...... đừng như anh.... chẳng biết làm gì mà chỉ biết :((..... thôi thì tạm biệt những kí ức đẹp..... tạm biệt những lúc 14/2 cùng nhau ăn uống cùng nhau vui vẻ...... tạm biệt những kí ức lúc còn ngồi học chung..... tạm biệt thời gian theo đuổi nhau....... tạm biệt.....tạm biệt......