Vậy là mình xa nhau thật,anh để em ra đi mà không chút lưu luyến gì...thật vậy sao anh?
...Anh không cần em đúng không?Thật sự mà nói em chẳng muốn ra đi đâu,em muốn cùng anh đón tết thật vui,thật hạnh phúc.Suốt những năm sống trên cõi đời này chưa bao giờ em được đón tết thật ấm áp như gia đình anh.
Em rất muốn cùng anh làm chè trôi nước vào ngày 23,chè trôi nước mà bà ngoại yêu thương của anh đã làm.Em cũng muốn được cùng anh làm cây mai giả để trong nhà cho có không khí tết,em cũng muốn đi cùng anh ra thăm và quét dọn mộ....muốn ở bên anh,thật vui,thật ấm áp.Em không bắt buộc anh yêu em,như em nói.Mình chỉ giả vờ thôi,anh hãy giả vờ yêu em cho đến lúc em ra đi được không?hãy cho em biết cảm giác hạnh phúc khi được ở bên người mình yêu,để em biết mình sống không phí cuộc đời này.
Chẳng biết đến khi nào em ra đi,thời gian của em chẳng còn nhiều,em đã chờ đợi và tìm kiếm anh rất lâu....công sức của em chưa được đền đáp mà,em ra đi sẽ chẳng cảm thấy bình yên đâu.Anh ơi!em biết em chỉ là một trong số hàng ngàn người xuất hiện trong đời anh,nhưng hãy để em được một lần là người duy nhất ở lại trong anh.Khi em ra đi,em hứa em sẽ ra đi thật vui vẻ và hạnh phúc,không tiếc nuối cũng như hối hận về những gì anh đã mang đến cho em.Được không anh?
Chẳng biết ngày mai của em ra sao...nhưng em biết rằng dù ở bất cứ đâu,khi vui,khi buồn,đau khổ hay hạnh phúc thì người em muốn chia sẻ cuộc đời này là anh...chứ không phải là ai khác.Em yêu anh nhiều,rất nhiều.......