Anh!
Nắng chiều nay nhạt màu hơn ngày xưa... lang thang trên đường em chợt nhớ ngày 15 tháng 5. Ba năm đã trôi qua...tình yêu đã đến và đi nhẹ như gió vừa qua một miền nắng, bao hao gầy bao mê say vụt bay! Nếu còn bên nhau chắc rằng lại đi chơi đâu đó rồi nhưng năm nay lại khác nên em viết... tặng ngày xưa.
Lần đầu tiên em gặp anh là một chiều nắng! Ở góc quán cafe ấy, em đến cùng bạn, anh đã ngồi ở đó. Mỗi lần nhắc lại lần ấy anh bảo anh không có ấn tượng gì về em thật sâu sắc, còn em thì thực sự chẳng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu anh. Ngày ấy em là một cô sinh viên hồn nhiên và ngây thơ... em cũng đã từng yêu nhưng tình yêu ấy vụt qua nhanh hơn em nghĩ. Em thích cuộc sống một mình nên em hông nghĩ rằng mình sẽ có người yêu. Trong góc quán ấy anh và em cũng không nói chuyện gì nhiều. Nhưng rồi bỗng nhiên tối hôm ấy anh lại nhắn tin cho em mời đi uống nước, hai anh em mình đã nói chuyện nhiều hơn...và có lẽ khi hiểu những gì trong tâm hồn anh em bắt đầu yêu thương anh!
Gần ba năm gắn bó biết bao kỉ niệm, hạnh phúc có giận hờn cũng có... có những giọt nước sâu thẳm trong lòng em không nguôi và cũng có những lúc anh phải khóc vì em vì chúng ta...Nhưng em sẽ quên hết những gì không nên nhớ chỉ giữ lại một anh ngày xưa thanh cao, mạnh mẽ, bản lĩnh...và giữ lại tình yêu ấy trọn vẹn nhất trong một góc nào đó sâu thẳm lòng mình. Sẽ chẳng bao giờ em quên những đêm hai đứa lang thang trên biển, chuyến đi Quảng Bình anh trao nhẫn cho em, những lần hái trộm hoa ngọc lan trong vườn tặng em, mượn xe đạp chở em đi hái hoa sữa, những lần em ra ngõ đứng đợi anh đi làm ở Vinh về. Những sáng mai trước khi đi làm là hôn em tạm biệt, rồi những nỗi nhớ dài khi chỉ xa nhau vài ba hôm...Vốn dĩ em là con bé lãng mạn, sống tình cảm nên khi bên anh em tin chắc rằng đã cho anh những ngày tháng ngọt ngào của tình yêu.
Chúng mình chia tay cũng đã lâu, một cuộc chia tay nhẹ nhàng, thanh thản vì cả hai cùng thấy không thể cùng nhau đi hết con đường. Đã xa vắng những yêu thương, hờn giận. Đã qua rồi những nước mắt, nụ cười. Đã không còn những hờn trách, tiếc nuối...Em quen dần với cuộc sống một mình giữa thành phố nhỏ...Và cảm giác bình yên thanh tịnh ngày xưa em tìm lại được trong lòng mình...Em cảm thấy mãn nguyện dẫu rằng vẫn một mình lang thang trên các con đường em thích, một mình lặng lẽ ngắm hoa lao kèn chuyển mùa, một mình đọc truyện, một mình đợi chờ một nỗi nhớ chẳng đong đầy... Em vẫn thầm ao ước sau những ngày tháng bên nhau khi nhìn lại em vẫn thấy mình mong manh, xinh đẹp và nồng nàn còn nhìn về phía xa sẽ thấy anh vẫn thanh cao, ngạo mạn và mạnh mẽ như vốn dĩ... chẳng bao giờ mở lòng với ai như để cái quá khứ ấy xa khuất...Vậy mà chẳng thể đúng không anh?
Rồi ngày mai em vẫn hằng tin rằng em sẽ tìm được cho mình một bến đỗ bình yên, một bờ vai vững chắc, một tình yêu có thể đi cùng em đến suốt cuộc đời... Người ta vẫn thường bảo hạnh phúc chỉ đến với những ai biết rơi lệ khi tổn thương, biết đau đớn khi mất mát, biết khao khát và nuôi dưỡng những ước mơ, biết cố gắng làm lại khi thất bại ... Bởi thế nên chúng ta mới biết trân trọng những gì đã đi qua và đang đến trong cuộc đời mình. Nhưng đôi lúc em vẫn trách mình sao nông nổi, yêu một người với tất cả niềm riêng! Đã có lúc em thấy lòng mình nhẹ tênh đi trong nổi nhớ, để biết mình còn tha thiết yêu thương. Có một điều mà không bao giờ ai hiểu nổi khi đi theo lời mách bảo của trái tim, khi mà ta hạnh phúc cái hạnh phúc lạnh lùng trong những giọt nước mắt chứa chan.
Anh biết không? "Tình ngỡ đã đi xa nhưng tình bỗng lại về, người ngỡ đã quên ta nhưng người vẫn còn quanh đây...". Em vẫn luôn tin thế gian lại có thêm một cuộc tình nhiều đau khổ nhưng cũng nhiều yêu thương. Sáng nay khi nắng vàng chạy trốn nhìn qua ô cửa em thấy mình đang thay đổi nhưng vẫn thấy có lẽ muôn đời không thể xua đi nỗi nhớ phương xa.
Lỡ mang trong mình một chút nợ nhân gian, cố gom góp cả những điều không có thực, nuôi trong mình một cảm giác bình yên... nhưng em vẫn luôn nhận mình là người yêu thương không tiếc nuối. Đức tin vào cuộc sống, vào tình yêu, vào chính cảm giác mình đang có sẽ giúp em vượt qua những rào cản của cuộc đời, phải không anh? Sinh ra trong đời mấy ai được thanh thản đâu. Sẽ không khó khăn dể chúng ta bỏ cuộc... nhưng phải luôn nuôi hi vọng, dẫu chỉ là mong manh!
Thôi ngủ ngon anh nhé ngày mai chúng ta còn phải đi học, đi làm. Phải tiếp tục những ước mơ, dự định mà không hề có nhau trong đó. Anh và em đã rẽ đi…