Tôi đã có những thời gian vui vẻ bên nhau, cùng nhau nói chuyện chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn, cùng nhau đi dạo cùng nhau chơi đùa. Khoảng thời gian ấy là một chuỗi những hạnh phúc mà tôi cảm nhận được, và tôi đã không nhận ra tình cảm của mình dành cho người ấy để rồi sau này tôi mãi mãi phải hối tiếc.
Người ấy luôn bên tôi mỗi khi tôi có chuyện gì, nhưng tôi vẫn chỉ coi người ấy như một người anh không hơn không kém. Hình như người ấy cũng biết điều đó nên cũng chỉ dừng lại ở những hành động như một người bạn. Và người ấy nhanh chóng tìm cho mình một mối tình. Giữa lúc ấy, tôi có cảm giác trong lòng hụt hẫng. Tôi nghĩ mình phải nhanh chóng xa người để không làm ảnh hưởng đến mối tình đẹp như trong mơ của họ. Và tôi tìm cách tránh mặt người ấy mặc kệ những lần buzz trên yahoo, hay những lần anh lặn lội về thăm tôi. Tôi nghĩ đó sẽ là cách tốt nhất cho cả hai chúng tôi.
Vào Giáng sinh năm ngoái, anh ấy về thăm tôi. Lúc đầu tôi lại định vẫn cứ tránh mặt anh ấy vì nghĩ anh ấy về là để chơi với người yêu của anh, nhưng anh đến tận nhà tìm nên tôi đành phải tiếp trong tâm trạng rối bời: vừa vui vừa lo.
Chúng tôi ra ngoài và ngồi ở một quán quen thuộc. Anh trông trầm tư như đang suy nghĩ điều gì đó. Tôi hỏi nhưng không có tiếng đáp. Rồi tôi bỗng nhận ra mình như một con ngốc, chỉ vì nhớ anh nên tôi mới ngồi với anh như thế này. Tôi thấy tôi cần phải ra về, cần phải dứt khoát tình cảm này. Tôi thấy một chút hối hận, một chút mặc cảm tội lỗi với người yêu của anh. Tôi đứng lên định bước đi thì anh cầm tay tôi níu lại. Anh đã nói một hơi câu yêu tôi. Tình cảm của anh dành cho tôi mới là tình yêu đích thực. Tôi ngỡ ngàng đứng như chôn chân xuống đất. Phải mất một lúc tôi mới định thần lại và đột ngột thấy anh đang đứng trước mặt tôi và cúi xuống...
Tôi và anh chia tay nhau ngay trong đêm đó với lời hứa của anh. Sau khi anh đi, tôi mới thấy trong lòng dấy lên cảm giác tội lỗi với người bạn thân của mình cũng là người yêu của anh ấy. Tôi không biết phải đối mặt với cô ấy ra sao nữa? Đột nhiên tôi lại thấy giận anh ghê gớm. Anh làm cho cả tôi và người bạn thân nhất của tôi đau khổ. Tôi quyết định nói lời chia tay anh.
Nhưng sớm hôm sau, tôi đã nghe tin anh chia tay người yêu. Cô bạn của tôi khóc rất nhiều, còn tôi chỉ biết an ủi cô ấy. Cô ấy đâu biết rằng chính tôi là thủ phạm của việc chia tay này. Tôi muốn gọi điện trách mắng anh ấy nhưng mỗi lần nghe giọng của anh tôi lại không thể...
Chuyện này đã xảy ra cách đây 2 năm. Cô bạn của tôi vẫn không hề hay biết chỉ vì anh ấy đã nối lại duyên tình với cô ấy, vì nghe lời tôi. Tuy tình yêu bị chia sẻ nhưng tôi vẫn yên tâm về cô bạn ấy, và yên tâm cả về tình cảm anh dành cho tôi, dù như thế là lừa dối. Nếu thời gian có thể quay trở lại thì tôi muốn anh ấy đừng nói lời yêu với bạn của tôi, và tôi chỉ muốn nói cho anh ấy hiểu là tôi yêu anh ấy dường nào.