Hỏi rằng em có yêu anh?
Sợ em không nói nên im cho lành
Tình em như sợi chỉ mành
Khi vui thì nắng, khi buồn thì mưa
Đợi em suốt cả buổi trưa
Đến khi anh gặp, em đi cho đành?
Vậy mà đúng sợi chỉ mành
Trời mưa to quá, nên nàng lạnh tanh...
Đêm về anh vẽ bức tranh
Một căn nhỏ có con sông hiền
Bóng cây thấp thoáng mái xanh
Con đò cập bến, em về chợ xa...
Mưa buồn thì có sao đâu?
Tình anh là nắng sưởi lòng cho em
Nên dù anh có ướt mèm
Anh luôn vẫn muốn tình mình dài lâu
Vậy mà em đã qua cầu
Bỏ con sông nhỏ, bỏ bè mái tranh
Mưa về đêm cứ lạnh tanh
Mình anh thương nhớ sương rơi bạc đầu...
Đúng là thơ con cóc.vui vui làm chơi, dở đùng có chê nhá pe' lì.