saoirse Thành viên mới
Tâm trạng : Tổng số bài gửi : 13 Age : 33 Đến từ : vĩnh phúc Châm ngôn sống : phải có khả năng mỉm cười trước mọi tuyệt vọng Số lần được cám ơn : 0 Điểm : 49719 Ngày tham gia : 16/04/2011
| Tiêu đề: Tình yêu và số phận Sat Apr 16, 2011 2:31 am | |
| Anh! Chúng ta tìm thấy nhau, yêu nhau là duyên phận. Nhưng cũng chính số phận đẩy anh và em về hai con đường khác nhau. Gặp anh, nhìn thấy anh, yêu anh là niềm hạnh phúc lớn nhất trong đời em. Gặp em, tìm thấy em, yêu em là bất hạnh của cuộc đời anh. Có phải hạnh phúc thật sự thường trái ngang không anh? Chúng ta thuộc về nhau, phải không anh? Dù thế nào đi nữa, em vẫn chỉ là của riêng anh thôi Số phận cho em và anh tìm thấy nhau để yêu nhau. Nhưng cũng chính số phận đẩy anh và em xa nhau. Lỗi tại mình hay tại duyên phận đây anh? Em không biết. Để bây giờ không thể nhìn nhau, không thể như ngày xưa, mãi mãi không thể nữa rồi Mình yêu nhau vào một ngày mưa. Dù khi đó chưa nói với nhau lời yêu, nhưng linh cảm cho em biết rằng anh chính là người mà em đang tìm kiếm. Ngày đó anh có nghĩ vậy không? Để bây giờ, xa cách nhau ba năm trời rồi anh lại quay về bên em? Nói lời yêu em rồi lại xa em. Anh là một con người phức tạp, em hiểu ngàn lần hơn thế. Nhưng khi ta ở bên nhau, với em, anh như một đứa trẻ và anh không dối giận em bao giờ. Đó là điều em tin, tin một cách mãnh liệt Ngày đó sao anh lại rời xa em? Có lẽ em đã có câu trả lời. Nhưng điều làm em ngạc nhiên là bây giờ anh lại nói “anh vẫn còn yêu em”. Anh đi tìm cảm giác được ở bên em suốt hai năm trời mà anh không tìm được. Anh không thể tìm được cái cảm giác ấy ở bất kỳ người con gái nào khác. Và em cũng thế thôi, dù em đã yêu người khác. Nhưng bây giờ em nhận ra suốt ba năm qua, em sống được là vì anh. Em cười được cũng là vì anh. Em không khóc được cũng là vì anh. Dù đau đớn đến thế nào cũng không được buồn trước mặt người khác. Đó là điều anh đã dạy em. Cái ngày Hà Nội mưa bão đấy, em trốn trong nỗi đau mà không thể nào tỉnh dậy được. Nhưng bây giờ em tin, ngày đó anh xa em vì anh yêu em. Chỉ đơn giản là thế thôi. Anh! Bây giờ chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác, đúng không? Hàng ngày vẫn gặp nhau, thậm chí chúng ta ngồi ở hai dãy bàn song song nhau, nhưng mắt không thể nhìn vào nhau, miệng không thể chào nhau, không thể nói với nhau câu nào. Cái tập thể lớp bé nhỏ ấy chắc không nhận ra được nỗi đau của hai chúng ta đâu, cũng chẳng ai biết với em, giây phút đó như một cực hình vậy. Dù mỗi sáng thức dậy, nghị lực để em lên giảng đường là vì anh bởi em khao khát được gặp anh, được nhìn thấy anh mạnh khỏe. Vì cuộc sống chẳng vô cùng đâu anh à. Em cũng vậy. Ai biết được khi nào anh không còn nhìn thấy em nữa? Mong manh lắm. Anh! Ngày anh nói yêu em là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời em vì như vậy là em đã không lầm tưởng. Em là một con người tồi tệ, vì em đã phản bội người yêu em. Dù chỉ là trong tâm tưởng thôi thì điều đó cũng không thể tha thứ được, đúng không anh? Sao ông trời lại sắp đặt để em phải mang duyên nợ với hai người đàn ông ngay trên giảng đường đại học này chứ? Đã bao lần em tự hỏi tại sao mọi mối rắc rối của em đều là từ đây, từ giảng đường bé nhỏ này? Ở đây có nhiều người thương em, có nhiều người coi em như em gái và cũng là nơi chôn giấu nhiều nỗi đau nhất của em. Để bây giờ em khó lòng đối diện được với quá nhiều người. Vậy mà em vẫn phải sống, vẫn phải đối diện. Cũng là vì anh thôi. Anh! Anh từng nói lần đầu tiên gặp em, anh sợ em, anh sợ tình cảm mãnh liệt của em. Chính em cũng không ngờ tình cảm của mình lại mạnh mẽ đến thế. Có lẽ bởi vì em yêu anh theo cảm xúc, em yêu anh bằng cả trái tim trong sáng, không tính toán. Anh không thể tìm được cái cảm giác như vậy ở bên những người con gái khác vì em trao anh một tình yêu không vẩn đục, một tình yêu hồn nhiên và say mê nỗi niềm khao khát của một tâm hồn nghệ sĩ. Người ta nói em yêu mù quáng. Cũng có thể là như thế. Nhưng em lý trí lắm. Thế nên đến bây giờ anh vẫn còn được trông thấy em. Bởi nếu em không lý trí, không mạnh mẽ thì từ những nỗi đau mà anh gây ra cho em, đã đủ giết chết em từ ba năm trước rồi. Ngày đấy anh chỉ coi em là trẻ con, nhưng chính anh không ngờ đứa bé con ấy lại sâu sắc và vững vàng hơn anh tưởng rất nhiều. Chẳng có gì đâu. Vì em muốn sống tốt, sống thật hạnh phúc, để anh phải hối hận. Đó là cách em trả thù anh. Khi anh đày đọa trái tim em như thế, mà em không thể hận anh được. Không ghét anh được, chưa bao giờ em căm ghét anh. Em thương anh nhiều hơn là ghét và giận. Tình thương đó lớn hơn nỗi đau của em nên dù thế nào, em vẫn không hận anh. Anh! Suốt 2 năm qua, em đã sống rất thanh thản, rất bình yên. Vì anh không khuấy động cuộc sống của em. Nhưng ông trời không để em được bình yên vì em và anh còn nợ nhau, em biết là thế. Em biết sớm muộn cũng sẽ có ngày em phải trả giá, sớm muộn gì anh cũng sẽ nói. Vì khi ở bên anh, em vẫn cảm nhận được khao khát, cảm nhận được tình yêu anh dành cho em. Vẫn còn. Linh cảm, chỉ là linh cảm thôi nhưng em đã không sai. Có lẽ đến khi chết, em vẫn không quên được những lời anh đã nói ngày hôm đó đâu. “Cho dù em có ở bên ai, có yêu ai đi chăng nữa, chưa bao giờ anh nghĩ rằng em thuộc về người đó, anh chỉ nghĩ rằng em thuộc về anh thôi và anh cũng chỉ thuộc về em thôi.” Đúng là như thế, vì chúng ta yêu nhau về tâm hồn. Chúng ta đồng điệu về tâm hồn nên chỉ có thể yêu nhau như thế, không thể ở gần nhau được. Anh là người từng trải nên anh hiểu rõ hơn em mọi góc cạnh của cuộc sống và anh cũng lường trước hết rồi, lường hết mọi vấn đề để xa em. Nhưng ngày yêu anh, em mới là đứa bé con 18 tuổi, em nào hiểu những gì anh lo âu đâu? Em chỉ nghĩ đơn giản yêu là yêu, yêu là em không hối hận. Em tìm thấy cảm giác bình yên khi ở bên anh và anh cũng thế. Vậy mà sao không thể cho nhau thêm nữa? Em đã gào thét, đã khóc không thành tiếng khi anh rời xa em như vậy. Em đâu có biết anh cũng tiếc, cũng đau lắm nhưng đành phải làm thế. Rời xa em là một quyết định khó khăn của anh vì anh yêu tâm hồn em hơn bất cứ điều gì khác, anh yêu em đến thế cơ mà. Một câu nói với em, suốt ba năm anh vẫn không quên, ngay cả khi em đã yêu người khác, anh vẫn nói như thế: “anh luôn tìm thấy em trong những lúc cô đơn nhất, tìm thấy ở em một khoảng lặng ẩn sâu trong trái tim anh”. Anh có biết ngày đọc được dòng tin nhắn đó, em đã run đến thế nào không? Nhưng con tim em hoài nghi vì anh làm em tổn thương quá lớn, em buộc phải hoài nghi dù tận đáy lòng em không muốn thế. Anh! Dù mình có yêu nhau đến đâu thì cũng không vượt qua được số phận phải không anh? Số phận nghiệt ngã để anh và em gặp nhau như thế này đây. Quá khứ đầy tội lỗi cũng là một quá khứ sình lầy những lời nói dối. Em không phủ nhận, em không trốn tránh. Em dám đối diện, em chấp nhận là thế. Em chấp nhận sự hiện hữu của người yêu em, chấp nhận sự tồn tại của người con gái ấy. Chúng ta đều làm vì nghĩa vụ, vì một món nợ phải trả trong quá khứ. Không phải tình yêu, em biết nhưng chẳng còn cách nào khác. Đó không còn là chấp nhận nữa mà là cam chịu. Anh có khả năng làm người khác đau khổ, anh có thể tàn nhẫn để em quên anh. Và anh cũng có thể làm cho người con gái đấy hạnh phúc. Nhưng em vẫn là một đứa trẻ không biết giữ gìn hạnh phúc. Đã hai lần hạnh phúc đổ vỡ trong tay em mà em không biết. Thế nên cuộc sống với em bây giờ không khác gì địa ngục. Có những lúc em nhớ anh đến phát điên mà em không thể làm gì được. Em chỉ biết hát, biết cười cho quên đi mọi chuyện. Em không khóc được. Thế nên tim em càng ngày càng đau, đau đớn vô cùng. Em không thể làm người yêu em hạnh phúc dù em biết anh ấy rất yêu em. Anh! Ngày cuối cùng bên nhau, anh đã nói anh nuối tiếc. Em biết điều nuối tiếc trong anh. Em cũng tiếc, cũng buồn lắm nhưng số phận. Một lần nữa chúng ta không vượt qua được số phận. Anh đâu có biết khi xoay gót bỏ đi, em đã muốn quay lại thế nào? Em muốn quay lại phía con đường anh đang đi. Em muốn ôm anh từ phía sau. Em thích cảm giác ôm và được ôm từ phía sau, em chưa làm vậy với ai bao giờ. Nhưng vào giây phút đó, em khao khát được ôm anh, được níu kéo anh trong nước mắt. Nếu em làm thế, biết đâu bây giờ mọi chuyện sẽ khác? Nhưng chân em không nghe theo lời trái tim. Em không quay lại, anh cũng không nhìn lại và tình ta đã mất. Để đến bây giờ em vẫn tiếc, vẫn dằn vặt mình. Nếu hôm đó em quay lại, em sẽ đi cùng anh đến chân trời góc bể, dù phải xuống địa ngục em cũng đi. Đến bây giờ em vẫn cầu nguyện cho giây phút đó quay lại. Em cầu xin Chúa cho em cơ hội, dù sau đó Người bắt em phải chết em cũng cam lòng. Chỉ một đêm ở bên nhau thôi, vậy mà em lại không trân trọng. Em lại mặc cảm tội lỗi để cho khát khao đó của anh và em không bao giờ thực hiện được. Em không bao giờ quên được khuôn mặt đầy tuyệt vọng của anh khi đó. Em thương anh đến xa xót, thương tình mình dang dở đến quặn lòng. Em chỉ muốn giây phút đó kéo dài mãi thôi, để em luôn được ở trong vòng tay ấm áp của anh. Mà không được. Thời gian nghiệt ngã giết chết ước mơ của anh và em. Nếu nhiều thời gian hơn nữa, em tin mình làm được. Đến bây giờ thì em tin là thế. Bởi cuộc sống của em khi không có anh, vô nghĩa lắm. Anh có cho em, cho anh, cho tình mình thêm một cơ hội nào nữa không anh? Anh! Đứa con của tình yêu, đứa con của một nhà văn và một nhà thơ, đứa con của tự do và nó sẽ sống đẹp. Phải, nó sẽ sống. Đứa con của tình yêu, dù chỉ được yêu thương một nửa thì nó vẫn sẽ sống, vẫn sẽ hạnh phúc. Đó là điều tuyệt vời. Dù chỉ có em yêu thương nó thôi thì nó vẫn sẽ như bao đứa trẻ khác, vì chảy trong nó là huyết quản của anh, nghị lực sống và khao khát sống của anh. Nhưng không được. Số phận không cho chúng ta có được niềm mơ ước đó. Đằng sau lưng anh là một quá khứ, bên cạnh em là một người yêu em hết lòng. Chúng ta còn lương tâm nên không thể làm thế. Để bây giờ hối tiếc. Không cần thời gian quay ngược trở lại, hãy ở hiện tại thôi, em vẫn cầu xin một cơ hội để giấc mơ của anh và em thành hiện thực. Nhưng bây giờ, anh đã vô cảm với em. Anh có biết cái khoảnh khắc ngồi song song với anh, em đau đớn như thế nào không? Anh vẫn thường làm thế với em khi anh rời xa em, nhưng lần này khác. Vì em đã có tình yêu của anh, em đã hiểu hết mọi chuyện nên em không cam tâm như vậy. Đã biết bao lần em mong anh nhìn sang và ánh mắt chúng ta sẽ gặp nhau. Em lại chẳng thể làm gì khác ngoài việc cười, hát và sống thật hạnh phúc trong giả tạo. Anh có hay cõi lòng em đang tan nát không? Anh! Dù bây giờ anh có nói anh vô cảm với em thì em vẫn tin vào tình yêu anh dành cho em. Chỉ 1 ngày thôi nhưng là khao khát cả 1 đời của em đấy. Ngày xưa anh nghĩ rằng yêu anh thì em sẽ khổ vì anh không thích sự gò bó. Anh không muốn lệ thuộc vào em, đúng hơn thì là anh sợ điều đó. Bây giờ vẫn vậy. “Em yêu anh, nhưng anh còn yêu em nhiều hơn thế”. Vậy mà vẫn phải xa nhau trong ngậm ngùi. Đoạn đường cuối cùng mình đi cùng nhau, em mong sao nó dài... dài mãi, để em không phải xa anh nữa. Nhưng mối tình nào cũng có hồi kết. Với chúng ta, đó là một cái kết mở. Dù anh nói đã hết rồi, đó là ngày cuối cùng anh níu giữ tình yêu của mình, nhưng em không tin là thế, em không tin vậy đâu. Để bây giờ em đi bên cạnh một người mà trái tim chỉ nghĩ về anh thôi. Em không đáng được tha thứ đúng không? Vậy thì xin Chúa đừng tha thứ cho em nữa, cứ để em sai lầm hết trong tình yêu mù quáng này đi? Em chỉ yêu thương anh được 1 lần nữa thôi. Để cho trọn vòng tay, để em không nuối tiếc và anh cũng không tiếc nuối nữa. Như vậy có gì là sai không? Em không chồng chất thêm tội lỗi cho anh nữa đâu. Em chỉ cần đứa con của tình yêu, đứa con của anh và em mà thôi. Khát khao của em quá mãnh liệt. Từ ngày đầu gặp nhau, có phải anh đã cảm nhận được điều đó? Anh biết em có thể vì anh mà làm mọi chuyện. Sự thật là thế. Chỉ cần tình yêu của anh, em sẽ làm được nhiều điều kỳ diệu trong cuộc đời này. Anh từng hỏi em trước đây em đã từng yêu một người và tình yêu đó có đẹp không? Chưa bao giờ em được yêu thương trọn vẹn, dù là với mối tình trước đây, mối tình hiện tại hay là mối tình ngang trái với anh. Nhưng có một điều em biết rằng nếu mình yêu nhau, mình ở bên nhau, đó là những tháng ngày đẹp nhất, hạnh phúc nhất và chúng ta sẽ làm nên một câu chuyện tình đẹp nhất thế gian này. Em tin là thế vì chúng ta có tình yêu, có sự đồng cảm, thấu hiểu và sẻ chia, đó là điều tuyệt vời nhất. “Nếu anh và em mà được sống cùng nhau thì quả là hạnh phúc, một điều tuyệt vời”. Vậy mà mãi mãi không được nữa rồi. Em đau lắm, tiếc lắm. Nhưng em không níu kéo được, anh cũng không thể níu kéo. Chúng ta còn quá nhiều nghĩa vụ phải làm. Nhưng có một điều em ý thức được rõ ràng rằng yêu anh, em sẽ làm mọi chuyện để được ở bên anh thôi. Nếu có kiếp sau, em sẽ không bao giờ buông tay anh ra. Em sẽ tìm, gặp và sẽ lại yêu anh. Người ta nói tu 10 năm mới được ngồi cùng thuyền, tu trăm năm mới được ngồi cùng giường. Em với anh kiếp trước chưa trọn đường tu nên kiếp này phải xa nhau trong ngậm ngùi và cay đắng như vậy đây Anh! Có quá nhiều điều để nói cùng anh. Em đã muốn nói cùng anh nhưng anh không cho em cơ hội để nói. Để tình em mãi mãi phải lặng câm. Để mình gặp nhau mà như hai người xa lạ. Em không còn sự lựa chọn nào khác vì lòng tự trọng của em cao lắm, lớn lắm. Thế nên em sợ bị tổn thương thêm một lần nữa. Nhưng em vẫn tin vào tình yêu anh dành cho em, vì chúng ta có một quãng thời gian bên nhau, đủ gần gũi và thừa xa cách để em cảm nhận được. Anh tin em, đúng không? Vậy thì hãy luôn tin rằng em chưa thuộc về ai cả, em mãi chỉ thuộc về anh thôi. Đến cuối cuộc đời này, anh vẫn là tình yêu lớn nhất của em, vẫn là người đàn ông em yêu thương hơn cả chính bản thân mình. Anh sợ em khổ, em lại sợ anh thất vọng về em. Chúng ta chỉ nên làm đôi uyên ương, không thể ở bên nhau làm vợ làm chồng. Nhưng anh đã nói nếu anh được sống cùng em thì quá là hạnh phúc. Vậy mà yêu em lại là bất hạnh của cuộc đời anh. Có lẽ ai yêu em cũng phải đau khổ và em là người bất hạnh bởi em chẳng biết giữ gìn, chẳng biết lo toan. Anh! Dù tình ta có thể không còn nữa, nhưng xin anh hãy bình thường với em. Đừng lạnh lùng với em như thế, em sợ một ngày trái tim em òa vỡ và không thể chịu đựng được nữa. Em yêu anh nhiều lắm, không chỉ chân thành đâu, em yêu anh hết mình. Bây giờ thì em có thể đứng trước mặt anh và nói điều đó. Anh không cảm nhận được tình yêu của em vì bên cạnh em khi đó đã có người đàn ông khác. Dù em có yêu anh đến đâu, em vẫn biết cách che giấu tình yêu của mình, để nó chỉ như một thứ tình bạn, một thứ tình anh em không hơn không kém. Anh cũng làm điều đó rất giỏi mà. Không được tình yêu, chúng ta sẽ làm bạn. Em chấp nhận là bạn của anh, để khi đau khổ, anh còn có thể tìm đến em mà chia sẻ, mà tâm sự. Nhưng có lẽ anh sợ điều đó. Điều này chỉ em hiểu thôi nên em không trách anh đâu.
Tình yêu em trao mãi không nhạt phai mà vì sao con tim nhân gian mãi như đùa vui? Cuộc đời là thế, tình mình là thế. Em không làm gì được nữa nhưng em vẫn hy vọng, vẫn chờ đến một ngày được ở bên anh
| |
|